ĐẠO ĐỨC THẲNG THỪNG VÀ LƯƠNG TÂM
CẮN RỨT
(Trích tiểu luận triết học: Patmosz I)
1.
Con người quả là vô tích sự. Kẻ trong trắng thì vô học, kẻ có học thì hư
hỏng. Trước kẻ trong trắng cần phủ nhận tri thức, trước kẻ có học cần phủ
nhận sự trong trắng. Con người quả thật vô tích sự.
Tôi tuyệt đối không đồng tình khi có người cho rằng đấy là điều bắt buộc
của cái thế gian độc lập với chúng ta. Có thể rơi tự do không phụ thuộc vào
ta, dù chống lại quan điểm này tôi cũng có ý kiến riêng. Nhưng tôi hoàn toàn
phản đối nếu ai đó bảo chúng ta vô tội trong việc tạo ra cái thế gian này.
Tôi nghi ngờ không chỉ trong ý nghĩ mà trong cả sự kính trọng, với kẻ còn
phân vân, rằng thế gian này chúng ta đã tạo ra và đang tiếp tục làm ra. Còn
bảo thế gian vẫn như nó có, tôi không chấp nhận từ bất cứ ai và theo kiểu gì.
Thế gian không nhất thiết cần phải như thế và sẽ như thế.
Sự phục tùng chưa bao giờ xảy ra bằng một quyết định. Hiếm người như
Richard III. Richard III là người cố tình biến mình thành một vai phản diện:
to be a vilain - bây giờ ta sẽ là một kẻ bất lương.
Những quyền lợi kinh tế và xã hội đã được đề xuất trước trên con dốc bẩn
thỉu, và sự thỏa mãn chúng chỉ có thể xảy ra bằng những món nợ của chất
lượng đạo đức. Bước đầu chỉ là ngoại lệ, tất cả mọl người chỉ làm đúng một
lần. Và không bao giờ làm nữa. Dễ hiểu. Con người thấy, có thể trốn vào
một nơi vô nghĩa với thu nhập sát mức sống tối thiểu, và sự trong trắng của
họ được gìn giữ.
Nhưng lúc đó cần phải từ bỏ đống của cải vô cùng quyến rũ. Bởi vì họ
cũng nhìn thấy, mọi đặc ân vượt quá những vô nghĩa cộng đồng và mức
sống tối thiểu, không cần trả bằng lao động mà bằng việc giải quyết các vấn
đề đạo đức. Không có cách khác.