Sự sống làm tan mọi bẩn thiu, nhưng đời sống lại không thể. Sức nặng và
bóng tối của sự bẩn thỉu ở lại đời sống, va chạm vào con người, cản trở con
người, bóng tối của nó làm mờ cái nhìn của con người. Không gì làm tổn
thương hơn sự bốc hơi, vô hình và nhẹ lâng này, thứ gọi là đời sống, và thứ
khó chịu đựng hơn cả không phải sự xúc phạm thô bạo mà là hành hạ dai
dẳng của sự bất lương.
Bởi vậy không gì có lí do hơn sự lo lắng cho đời sống. Không gì dễ hiểu
hơn cơn giận dữ của nhà tiên tri.
Nhà tiên tri không tuyên bố về của cải và danh tiếng, quyền lực và hưởng
thụ. Sự hư hỏng phá hỏng đời sống mà cả cộng đồng sống trong đó, nơi mọi
người cùng tham dự, nơi ai cũng có nhu cầu về sự trong sạch của nó, và là
thứ mà tất cả ai nhạy cảm với sự trong sạch đều lo lắng cho nó. Sự lo lắng
đời sống này ở mức độ nào đấy hơn cả bệnh thần kinh, với những biểu hiện
điên rồ rồ dại, ở những người như Jesajas, Savonarol, Nietzsche.
Nhưng thật tai hại cho ai nhầm lẫn sự lo lắng đời sống này với sự ghen tị
đời sống của đạo đức thẳng thừng. Sự lo lắng cho đời sống không mù quáng
đến mức: giá mà xóa được cái thế gian này ra khỏi sự sống. Lo lắng cho đời
sống là sự gắn bó ngây thơ với bản chất, là niềm hứng khởi nguyên thủy của
đời sống.
Đạo đức thẳng thừng không lo âu vì đời sống, mà bị xúc phạm và muốn
cao hơn đời sống, đấy là sự ghen tị với của cải, danh tiếng và quyền lực.
Sự lo lắng cho đời sống không ham hố. Nó lo lắng, sợ hãi, căm thù cho
chính đời sống (niềm vui mật ngọt siêu việt, như người Ấn Độ thường nói),
nhưng căm thù một cách không ác độc, và bởi vì không thể làm ngắn lại đờỉ
sống, nến nó căm thù vì thời hoàng kim đã bị đầu độc.
Thế gian, cái đang có ở đây, cái chúng ta làm ra từ bấy lâu nay đến giờ, và
là cái - mà theo mọi dấu hiệu - chúng ta tiếp tục làm ra bằng lòng tự tin, trái
ngược với điều mà tất cả những ai hiểu biết một chút đều thấy, toàn bộ sắp
sửa rơi vào đầu chúng ta.
Bởi vì sau khi ý nghĩa của toàn bộ các đề tài bị đánh mất, chỉ còn một
điều đáng nói duy nhất: sự khủng hoảng. Ngoài ra tất cả đều vô nghĩa và