Không hề hạ thấp. Không chút hằn học, không yêu thích cũng như không
căm ghét. Chỉ quan sát xung quanh, không kèm những ý định sửa đổi. Ôi!
Chúa hãy che chở!
Tìm những từ ngữ đã cân nhắc, thông minh, giản dị, để bình tĩnh lại,
không cả hồi tưởng, không cả đồng cảm, không với tình yêu thương, như
cách thức con người nhìn lũ chuột thí nghiệm khi lửa dịch bệnh đỏ ngầu mắt
chúng.
Cái chúng ta gọi là thế gian dành cho thứ sinh linh chỉ coi mình là khách
lãng du, là cơn ác mộng, là sự bất lực. Thế gian từ bên ngoài không nhìn
thấy gì hết. Có thể đây là nghiệp quả tập thể của nhân loại, hay nói cách
khác là hậu quả của tất cả những gì sau hàng trăm ngàn năm trong số phận
nhân loại đã tích tụ lại, và giờ đây cần chịu đựng di sản đáng nguyền rủa ấy.
Đây sẽ là di sản được lưu trữ.
Trong thế gian logic không có hiệu lực, đạo đức cũng thế, thậm chí cả
những định luật của đờỉ sống hữu cơ cũng phi hiệu lực. Trên thế gian chỉ có
một logic duy nhất: một lần con người đã gây ra một cái gì đó, giờ đây cần
gánh toàn bộ hậu quả của nó.
Như Kinh Tora nói: hetediglen (bị nguyền rủa ngàn đời). Như khoa học
tuyên bố: di truyền. Như Buddha đã dạy: mọi hành động, ý nghĩ, cử động,
lời nói của chúng ta là nghiệp quả không tránh khỏi của hành động, ý nghĩ,
cử động, lời nói chúng ta đã phạm từ những kiếp trước.
Cái xảy ra trên thế gian, nói theo ngôn ngữ luyện vàng (alkimia) là
putrefactio, có nghĩa là sự hư hỏng, sự vỡ toang, sự căng phồng, rữa ra, biến
chất, tan rữa.
Putrefactio không chỉ là sự hủy diệt vô nghĩa. Đây là trạng thái, khi vật
chất của thiên nhiên, prima materia, kết cấu và hình thức của nó bị phá vỡ,
tan ra từng mảnh và hiện thực hóa vào những cơ cấu mới và khác. Cái rơi
vào thế gian, lập tức lan truyền và vón cục.
Chúng ta nhìn thấy điều này từ mình và đặt tên mĩ miều là sự lớn lên và
phát triển. Cái hình dáng sơ sinh gốc rễ của con người tấy sưng lên hai chục
lần, sau đó xuất hiện sự lan tràn mới, dục tính, để làm lan truyền những sinh