Bây giờ bắt đầu thời kì thứ ba. Giờ đây không còn gì khác ngoài trần thế.
Một quá trình hành hạ, tấn công, làm nhục, cưỡng bức, đày đọa.
Thế kỉ hước là thế kỉ của những kẻ điên. Holderlin, Schumann, Gogol
Baudelaire, Maupassant, Van Gogh, Nietzsche.
Ngày nay chúng ta không có khả năng điên.
Thay vào đó là sự vô gia cư. Những kẻ lưu vong và tị nạn Nga, Serbia,
Đức, Rumani, Pháp, Tây Ban Nha.
Hình thức mới nhất của trạng thái vô gia cư là khi con người không bao
giờ có nhà nữa ngay trong đất nước của mình. Trạng thái lưu vong bên
trong.
Kẻ nào không phục tùng, có thể chuyển sang đạo đức thẳng thừng và có
thể trở thành kẻ nổi loạn, nhất là trong việc trả thù. Không có con đường
khác: đạo đức thẳng thừng hoặc lương tâm cắn rứt. Kẻ không ở vị trí nào, kẻ
đó vô gia cư.
3.
Tác phẩm về khủng hoảng đầu hên của Sörén Kierkegaard: Phê phán thời
gian được viết năm 1845.
Ý nghĩa của tác phẩm này: ngày hôm nay chúng ta không sống trong cơn
khủng hoảng của mọi thời đại đã bắt đầu từ khởi điểm của thời gian và là
trạng thái đã bình thường hóa của mỗi con người, cuộc khủng hoảng ngày
hôm nay đặc biệt, ngoại lệ, duy nhất, tuyệt đối và sau cùng.
Xưa kia khủng hoảng không phải là bí mật của lịch sử. Tất cả mọi người
đều biết về nó, và đời sống nhân loại được điều chỉnh bằng quan điểm nói về
sự khủng hoảng. Ngày nay, trừ trường hợp ngoại lệ, con người không biết
đến sự khủng hoảng, thậm chí, họ không muốn biết.
Khái niệm của Kierkegaard nói về con người sống trong ý thức tội lỗi là
hiện sinh. Sống cuộc đời thật sự, Kierkegaard nói, chỉ hiện sinh này sống. Ai
không thực hiện điều này là lẩn tránh trước ý thức về hiện thực. Sự sống của
nó được xây dựng trên sự lãng quên (léthé) liên tục của khủng hoảng, và