Bước thứ tư sẽ là gì, chúng ta chưa biết. Nhưng từ những gì con người
biết xác định từ hành vi của kẻ bất lương chuyên nghiệp, kẻ ác chánh thức,
và những gì đọc được từ nét mặt kẻ ấy, chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Đặc biệt, nếu con người để ý những khuôn mặt bất nhân được lưu truyền
một cách nhanh chóng đến như thế nào, các đặc điểm đường nét ngày nọ
qua ngày kia xuất hiện dày đặc hơn, không chỉ trên khuôn mặt của các bộ
trưởng, các nhà ngoại giao, các chủ ngân hàng và quân nhân, các thầy thuốc,
linh mục - đã quá: quen thuộc với con người - mà còn xuất hiện ngày một
đông đảo hơn ở cảnh sát, giáo viên, những người canh cổng; và ngay cả trên
khuôn mặt phụ nữ.
Không thể nhầm được. Khuôn mặt này thể hiện sự tối tăm của con tim.
Còn tệ hơn cả tội ác, vì đã hư hoại. Không thể hoàn lương. Ngay cả tính chất
trơ trẽn cũng rơi rụng khỏi nó. Nó bơ phờ, lo lắng, khiêu khích. Trong sự đê
tiện đã đi quá mức độ vô lại chính trị của nó, các nét căng thẳng chỉ trở nên
nhăn nhó khi thấy người khác đau khổ. Đôi mắt, đôi mắt tự nó ánh lên
những tia sáng tím tăm tối của sự tuyệt vọng địa ngục.
Đòi sống chịu đựng những gánh nặng khủng khiếp, nhưng với kẻ này đời
sống gần như sụp đổ. Con người này không biết đến quyền lợi và sự ích kỉ,
lợi ích và sự thuận lợi, chưa kể đến niềm vui, nó không còn biết gì khác, chỉ
còn biết về gánh nặng khủng khiếp của sự diệt vong đông đặc lại trong nó.
5.
Diderot nói,nghệ sĩ là người, cái gì đem ra diễn, không được phép trải
qua. Nghệ sĩ càng có tay nghề, càng đứng ở vị trí tránh xa các xúc cảm và
những say mê. Không được phép thốt một lời chân thành, không được phép
thể hiện một cử chỉ không chuyên nghiệp. Trong những mức độ càng như
thật, càng là diễn viên dở và vô tác dụng. Cái định diễn; cần cân nhắc có ý
thức, suy nghĩ thấu đáo tất cả những gì sẽ diễn ra, nhận biết về chúng hoàn
hảo, nhưng không được phép trở thành kẻ liên quan. Nghệ sĩ không muốn
giới thiệu hiện thực mà muốn khêu gợi tác động của hiện thực.