Thế gian là nơi sự vật không như nó có mà như nó tác động. Trên thế gian
người ta kết án con người không theo đời sống thực sự của nó mà theo kết
quả trình diễn của nó.
Không phải cái có, mà là cái đó có tác động như thế nào. Con người trên
thế gian, dù muốn hay không, đều cần phải trở thành triết gia, cần biết phân
biệt cái gì là cái thực sự có, cái gì là cái chỉ bày ra. Không có sự trực tiếp.
Thế gian được xây dựng từ sự căng thẳng này, và tất cả những gì mang
tính thế gian cũng thế: tôn giáo, nghệ thuật, khoa học, Nền tảng của siêu
hình nằm ở đó. Có thể và có quyền nói đến sự giả bộ và hiện thực có chồng
chéo lên nhau hay không, nhưng không ai dám khẳng định cái gây tác động
là hiện thực.
Giữa cái có thực và cái giả bộ có thể thỏa thuận. Nhưng giữa cái có và cái
gây tác động, không thể thỏa thuận. Trên thế gian, chúng ta không sống
trong hiện thực, mà sống dưới các tác động. Logic của thế gian khác logic
của hiện thực. Bởi vậy cái mà C.G. Jung nói hoàn toàn sai, hiện thực không
phải là cái gây tác động (Wirklichkeit ist, was wirkt).
Cái giả bộ có thể nhân tạo, và có thể tạo ra. Tại sao? Để gây tác động. Cái
giả bộ có thể nói lên hiện thực. Tại sao? Để gây tác động. Cái có, tuyệt đối
không gây tác động, và nếu có tác động, lại không thuộc về nó.
Tác động giả bộ thiếu hiện tại thật sự?
Cái gì là cái gây tác động trong sự tác động?
Có thể, cái gây tác động trong sự tác động không là hiện thực, và cũng
không tồn tại. Có lẽ giữa hiện thực và phi hiện thực có một miền trung gian,
là thứ không phải hiện thực cũng không phải là cái gì hết, là thứ không xác
định được là không có, hay có.
Thứ tác động trong sự tác động chắc chắn không phải là hiện thực, như
tác động của thế gian còn mạnh hơn cả hiện thực, cần một lí thuyết riêng về
việc con người kéo mình ra khỏi sự tác động, và trên thế gian việc khó khăn
nhất là nhìn xuyên thấu qua mạng lưới của sự tác động.
Thế gian mang bản chất nữ tính. Không bao giờ để ý tới hiện thực mà chỉ
luôn để ý tới tác động. Đàn bà không quan tâm tới cái có mà tới việc tác