cuốn sách vĩ đại về Rabelais, trước ông chưa ai có thể viết về đặc tính
nghịch lí và phép thuật của sự sống nhiều đến thế.
Arlequin - anh hề - ông nói - thực ra là một hài nhi vũ trụ, bé bỏng, một
đứa trẻ non nớt, một Heracles bé nhỏ không biết chút gì và cũng không
muốn biết gì về logic của thế giới tham vọng và chiếc áo choàng bắt buộc
của nó. Đấy là kẻ có mỗi một việc quan trọng là sung sướng trong ngây ngất
cảm hứng của đời sống và hưởng thụ đời sống.
Gìn giữ hành vi này không cần đến những rắc rối, phiền hà, sự ngần ngại,
sự hổ thẹn. Hãy thưởng thức và đừng để cho kẻ khác quấy rầy mi khi đang
thưởng thức. Bí mật của đứa bé con là nhìn thấy bí ẩn của thế gian như là
thế gian, đối với nó tất cả hoàn toàn thừa, cái gọi là triết học, cái được đặt
tên là tôn giáo.
Đây là sức mạnh và vẻ đẹp của đời sống Pantagruel. Đấy là sự dung tục
thần thánh và tục tĩu thiên đường của Rabelais. Đây là chủ nghĩa kích động
(enthuziazmus) của khoái cảm ẩm thực và là ngày lễ Satumalia của khoái
cảm say men. Đây là dục vọng ngây ngất vô tội, bởi đời sống ngọt ngào và
xinh đẹp. Đây là điều mà Shakespeare gọi là midsummer madness - cơn điên
giữa mùa hè trong Giấc mộng đêm hè.
Đấy là lí do vì sao chúng ta cần đến thế thức ăn, rượu ngon, cái hôn và
tình yêu, vì sao cần đến thế giấc ngủ ngon lành, nắng ấm, hoa, cuộc dạo
chơi, cũng như vì sao chúng ta không cần sự hớt hải, quằn lưng trong lao
động, không cần sự giả dối, sự quan trọng hóa vấn đề, không cần đến khoa
học trịnh trọng và tôn giáo ố vàng giấy da Pergament. Bởi vậy chúng ta cần
trước hết là hòa bình, sự cao thượng, sự tươi tỉnh, tiếng cười, sự công bình,
và bởi vậy chúng ta không cần sự bất lương, sự ầm ĩ, sự xô đẩy chen chúc,
chiến tranh và bạo lực.
8.
Chúng ta có những kí ức không quên về Ai Cập cổ. Hai mươi hai bức
hình; cái ngày nay người ta dùng làm hai mươi hai con bài, hai mươi mốt
tấm ảnh đánh dấu bằng chữ và con số từ một đến hai mươi mốt. Hai mươi