nhận ra sự điên rồ của Romeo và Hamlet, sẽ thấy Timon ở Athen và sẽ hiểu
ra logic nghịch lí của sự tồn tại, và sẽ hiểu ngay tại sao những kẻ sống trong
nhu cầu tinh thần lành mạnh lại hạnh phúc.
Nếu có một kẻ đã đạt được đến nỗi hết sợ, hay nói đúng hơn, một kẻ
chẳng bao giờ có thể giật mình vì bất kì điều gì, kẻ đó một mình đã tự hạnh
phúc.
Tự do tuyệt vời! Vô tư tuyệt vời! Không run rẩy và lo âu, không hoảng sợ
từ bất kì bạo lực hoặc vũ khí nào. Nhưng chưa hết. Arlequin - anh hề không
sợ hãi, ngoài ra luôn sống trong một nhu cầu tinh thần, và từ một cội nguồn
bí ẩn liên tục nhận được sự vô tư, lòng tin cậy, cùng sự tươi tỉnh và hồn
nhiên, hay nói cách khác nhận được tinh thần.
Một con người như vậy đối với sự điên rồ quyền lực quả là hoàn toàn vô
dụng. Kẻ đó có nói bất kì câu gì và làm bất kì điều gì cũng chỉ gây ra một vụ
bê bối; như những điều Hamlet và Romeo và Timon, Pantagruel, Touchstone
và Till Ulenspiegel đã làm. Đưa ai nấy vào tình huống khó xử.
Làm gì với anh hề bây giờ? Khinh bỉ? Chàng ta cười. Đánh đập? Chàng ta
cười. Tống vào nhà tù? Chàng ta cười. Chàng ta không sợ. Chàng ta không
thi hành những chuẩn mực cuộc chơi. Những lúc đó cần phải run sợ mới hợp
lí? Chàng ta đứng bên ngoài cuộc chơi, không chữ, không số đánh dấu.
Không ngả nghiêng dao động, bởi chàng ta đã quẳng hết những thứ bấu víu.
Đã hoàn toàn trao mình cho sự không chắc chắn, bởi theo logic nghịch lí của
sự tồn tại thì đứng trên những nguyên tắc vững như bàn thạch cũng thế.
Con người chỉ là quyền lực khi nó chả là cái gì. Một vị trí đáng nguyền
rủa. Tất nhiên, không phải đối với Arlequin - anh hề, mà đối với thế gian.
Thật là khủng khiếp nếu sống như vậy, nếu một kẻ trong bất cứ khoảnh khắc
nào cũng có thể đứng lên, không vì lí do gì cắn vào tai ngài hội đồng. Thậm
chí tai ngài giáo chủ cũng thế mà thôi.
Thật khủng khiếp cái nghịch lí phép thuật này của sự tồn tại. Kẻ điên -
anh hề. Giống như là thằng ngu, ít nhất điều này thể hiện trên nét mặt kẻ
điên - anh hề. Đây là kẻ nghèo khó trong tinh thần. Nhưng luôn luôn cười,
luôn luôn vô tư và thiên đường là của chàng ta.