10.
Trên những bức vẽ bằng bút mực Tàu và tranh khắc gỗ của Trung Quốc
và Nhật Bản, có thể gặp gỡ anh hề. Đôi khi chàng ta ngồi một mình, giống
như Pablo de Valladolid và cười một mình. Chắc chàng ta đang nghĩ đến
một vị đại diện chính quyền hoặc tôn giáo cao cấp và tự tiêu khiển một cách
quái gở.
Đôi khi anh hề trong tranh ngủ gà gật để chứng minh đến cười nhăn nhở
cũng không đáng. Có chỗ, các anh hề túm lại thành một đám, bẩn thỉu, rách
rưới, chụm đầu lại với nhau và cười hô hố-ha há. Một anh hề chắc đang
muốn thuyết phục đồng bọn hãy nổi lên một cơn điên chống lại ngai vàng,
hãy xông lên phía trước, tấn công vào tận Araboth, đuổi Thượng Đế ra, cướp
lấy quyền lực thế gian, chiếm đoạt của cải vô tận, thúc quân đội bách chiến
bách thắng chinh phục đến tận các vì sao.
Trong khi một anh hề đang hăm hở cân nhắc các lợi thế của quyền lực
sáng chói này, thì hai anh hề khác suýt vỡ bụng vì cười. Sau cùng, một anh
hề cúi rạp xuống trước một anh khác và trịnh trọng: Thưa Tổng Giám đốc!
hoặc: Thưa Tổng thống! Đúng thế! Tất cả phá ra cười. Thưa Đức vua, ngài
có khỏe không? Thưa Thượng Đế! Ngài có khỏe không? Cả đám hề suýt
chết sặc vì cười.
Trong hình hài khiêm tốn hơn và gần gũi hơn có Assisi Ferenc, anh hề
tuyệt vời của đám trẻ. Ở châu Âu không ai đã thoát khỏi nỗi sợ hãi một cách
triệt để như Thánh Ferenc, người tồn tại trong lòng tin cậy và sự âu yếm,
trong nhu cầu tinh thần liên tục, trong sự vô tư và không sợ hãi cảnh nghèo
khổ, cho dù là sự thiếu thốn hay chính sự chết.
Thánh Ferenc là người sống trong nhu cầu tinh thần, người luôn mỉm
cười, hiểu tiếng nói của chim muông và giảng đạo cho cá. Ngài giảng những
gì vậy? Thử nghĩ xem. Giảng về sự nghèo khó của linh hồn, giảng về bí mật
của mức độ thứ hai mươi hai của con bài Tarot, các ngươi chớ mang con số
và chữ, các ngươi hãy trở thành số không và hãy bước ra khỏi số phận, bởi
lúc đó các ngươi sẽ mạnh nhất.