metapoiezis (siêu sáng tạo).
Có thể đối với ngươi Hi Lạp và Heber đời sống là như vậy, như đang có,
thế là đủ, để làm ra tác phẩm. Nhưng với chúng ta, chúng ta cần nâng bản
thân mình lên cao hơn. Uber - siêu nhân - siêu việt, như Nietzsche nói.
Hiện thực của tác phẩm cuộc đời là sự siêu thực. Cái là đời sống, tạm thời
và phi dáng hình. Cần phải sống tận cùng số phận, hoàn tất, khóa lại, cần
phải cao hơn đời sống một bước, như đền thờ Parthenon.
Bước nhảy từ đời sống vào tác phẩm cuộc đời:
Tác phẩm cuộc đời là sáng tạo một cách cao hơn (metapoiézis), con người
xây dựng bản thân nó cao hơn chính nó cho sự vô tận. Từ tác phẩm cuộc đời
này cần phân biệt thứ tác phẩm khuếch trương so với đời sống, là sự đánh
lừa cố tình, để con người cao hơn như nó muốn. Đấy là sự trưng diễn. Cái gì
tràn đầy những sức mạnh quyền lực cao hơn cuộc sống, sẽ còn lại; Sự trưng
diễn sẽ tan ra cùng đời sống.
Sự trưng diễn, khoe khoang không xây dựng lên từ hiến dâng vĩnh viễn,
chính bởi vậy sự biến đổi trong quá trình luyện vàng không là ý nghĩa cuối
cùng của nó; sự trưng diễn, khoe khoang do con người chỉ đạo, vì tác động
của ý thích là chính. Đôi khi còn không được như vậy. Con người trong tác
phẩm - như một sự hóa thân cuối cùng - lớn cùng tác phẩm; còn sự trưng
diễn, khoe khoang chỉ để giấu giếm chính bản thân kẻ đi trưng diễn.
Nói chung có thể phân biệt rõ ràng giữa tác phẩm và sự trưng diễn, thậm
chí trong một sáng tạo có thể biết tác phẩm dừng lại ở đâu và sự trưng diễn,
khoe khoang bắt đầu từ đâu.
Sự trưng diễn, khoe khoang giới thiệu một biến hóa cực kỳ nào đấy của
con người; còn tác phẩm miêu tả cái bình thường. Dấu hiệu của sự biến hóa
là âm điệu lên gân, ngụy tạo. Kết quả của tiểu xảo, của sự kì công, thuật gian
dối là một sự đánh lừa trên giấy, cái có tên là stilus (phong cách). Tác phẩm
xác thực (autentikus) không có phong cách.
Tác phẩm tuyệt đối là những cuốn sách thiêng (lời tuyên ngôn).
Chúng ta gọi các tác phẩm đã trần thế hóa là văn học.