André Malraux đã chứng minh điều này.
Phong trào cách mạng không là viễn cảnh cộng đồng mới, chủ nghĩa cộng
sản không là một hình thức sống của cộng đồng, không do khát vọng sinh
trưởng bồi đắp mà là sự tuyệt vọng của một con người cô đơn hóa, kẻ ném
mình vào một nhiệm vụ đời sống không để tạo dựng một hiện thực dành cho
nó, mà ném mình vào một nơi, từ sự cô đơn hóa nó sẽ phá sản và bị tiêu
diệt.
Perdre sa personnalité (Mất nhân cách của mình) - đây là khẩu hiệu nội
lực của khối cá nhân chủ nghĩa. Nó tưởng rằng cái nhân cách riêng của con
người cản trở người ta bước vào cộng đồng. Đấy là cái nó muốn bỏ đi, muốn
đánh mất.
"Tất cả những điều vì nó con người đảm nhận để giết chết bản thân họ" -
Malraux viết - "ngoài các quyền lợi đều ít nhiều chỉ ra một cách rối ren rằng
điều này chứng thực số phận xứng đáng của họ; xứng đáng như với nô lệ là
Thiên Chúa giáo, với thị dân là dân tộc và với công nhân ngày nay là chủ
nghĩa cộng sản."
Viễn cảnh xa xôi nhất cũng không thể chỉ ra rằng, khối cá nhân chủ nghĩa
này tạo dựng nên một cộng đồng mới, mà bằng toàn bộ sự say mê họ muốn
chứng thực số phận riêng của họ: một thứ chủ nghĩa cá nhân, một con người
đã bị phân hóa, một thực thể cô đơn đã bị tách rời khỏi cộng đồng.
Chủ nghĩa cộng sản là khối say mê của những con người đã bị tách rời
khỏi nhau, với niềm say mê trong cái mâu thuẫn của chính nó, trong cái thực
thể tập thể hóa tuyệt đối, hay đúng hơn trong cái ý thức tuyệt đối dâng hiến
cá nhân muốn nhìn thấy khát vọng của nó được chứng thực.
Cái chung của khối cá nhân này là sự chứng thực, không phải là nhân tố.
Cái chung ở họ là tại sao đòi hỏi hành động như thế, tại sao cần gắng sức
như thế để giải thoát bản thân. Tại sao cảm giác cô đơn này trong một khối
cá nhân chủ nghĩa lại độc quyền và trung tâm, không nơi nào cảm thấy rõ
hơn tại noi mà con người cảm thấy sự chung sống là tiêu cực.
"Sự nhận thức của một thực thể sống là một cảm giác tiêu cực" - Malraux
nói - "đấy là hiện thực, là một cảm giác tích cực: sự sợ hãi, rằng con người