hình thành chung từ một lối sống, một môi trường, từ nghề nghiệp, từ phong
cách nghệ sĩ, từ tập quán, từ tôn giáo, bản thân nó chứa đựng yếu tố nguyên
thủy, loại trừ khả năng bị đứt đoạn, bởi sự chung sống hoàn toàn bao bọc nó,
duy trì trực tiếp trong nó tất cả, những Kulturseele, những paldeuma, những
thành phần của tâm hồn cộng đồng.
Trong xã hội hiện đại không có tâm hồn cộng đồng, và vì thế sự cô đơn có
khả năng trở thành hiện tượng đại chúng. Ngày nay cá nhân và cộng đồng
đối mặt, dù chiến đấu hay loại trừ nhau, hay đứt đoạn lẫn nhau, nhưng mọi
giá không còn cùng nhau nữa,
Cộng đồng và mâu thuẫn cá nhân là một khả năng bị loại bỏ trong sự
chung sống, bởi vì điều kiện của tâm hồn văn hóa là cá nhân hòa hợp với
cộng đồng đến mức hãy đừng có ý đồ độc lập, nhưng cộng đồng cũng tạo ra
một sự gắn bó cân bằng cho cá nhân để nó không thể trở thành khác ngoài
chính nó.
Ngày nay chỉ có hai khả năng chung sống: trong thiên nhiên (Byron,
Wordworth) và trong tinh thần (Rousseau, sách, tinh thần, lí thuyết, các
phong trào tôn giáo). Nhưng cả hai điều này đều chứng tỏ sự thiếu hụt của
văn hóa tâm hồn sống động. Trong văn hóa tâm hồn sự chung sống tự phát,
suôn sẻ, và hoàn thiện.
Ngày nay sự tiếp xúc trong thiên nhiên và trong tinh thần cũng đầy vấn
đề, và tạm bợ, lỏng lẻo, phức tạp, thậm chí trong những sự tiếp xúc này luôn
có một ý nghĩa "chạy trốn" nào đấy.
Con người từ sự cô đơn "chạy trốn" vào thiên nhiên, chạy trốn vào sách
vở, cũng như cả cuộc đời bị ném vào một loại chủ nghĩa tưởng tượng nào
đấy phi cá nhân, nhưng, - đây cũng là điều đáng ngạc nhiên nhất - không tạo
một cộng đồng cùng bản thân mình mà vứt bỏ số phận mình vào hư vô.
Sự trốn chạy là một hành vi tiêu cực, không nảy sinh từ đấy một hiện thực
đầy sức sống. Sự từ bỏ không phải hậu quả của chung sống, trái lại cùng
chung sống được với nhau chỉ có các cá nhân, chứ không phải những thực
thể phi cá nhân. Cộng đồng không có nghĩa con người trở thành sản phẩm
nhà máy mà như sự kết hợp với tổng thể một cách hòa hợp.