liên kết vũ trụ của mọi thực thể tự nhiên: chúng nhìn ra thế gian một cách
trung thực, đúng đắn và vì thế chúng nhìn thấy bản thân cũng như vậy.
Tấm gương là góc nhìn xiên, cái nó chỉ ra không phải là TÔI, mà là cái
mặt nạ. Mặt nạ không phải là TAO cũng chẳng phải là MÀY. Không phải là
con người, không phải là thế gian. Nó ở giữa cả hai, nhưng không trên một
đường thẳng, mà trên một đường xiên, theo hướng bị gãy. Nhưng trong
gương cái nguy hiểm không phải là giả, mà là sự bất lực. Đúng hơn: bất lực
không phải vì giả, mà giả bởi vì bất lực.
Người ta nói: "Có thể nói dối cả sự thật". Bởi vì, cái con người nói ra, chỉ
đúng nếu mở. Tôi nói bất cứ gì, nhưng nếu dùng điều ấy để che đậy bản
thân, tôi nói dối. Tôi có thể sử dụng sự thật để nó trở thành cái vỏ cho tôi.
Nếu giờ đây con người bảo: có thể sử dụng sự giả dối để nói dối, lúc đó ta
biết cái gì là mặt nạ.
Sự kiêu ngạo không liên quan đến con người mà liên quan đến mặt nạ.
Tất cả mọi người đều biết, con người chỉ có nếu mặt nạ biến mất. Nhưng
mặt nạ đắt - đắt hơn con người. Bởi con người miễn phí còn mặt nạ phải trả
tiền.
Miễn phí? - đúng: không cần quan trọng hóa, đơn giản, trung thực, minh
mẫn. Phải trả tiền? - đúng: cần phải từ bỏ trạng thái tự nhiên, đơn giản, trung
thực và minh mẫn. Bởi vậy mặt nạ đắt hơn và vì thế cần. Bởi vì đắt. Sang
trọng hơn, giả dối hơn, uốn éo hơn, giàu có hơn, dễ lừa hơn.
Đấy là cái người ta gọi là sự thật của mặt nạ. Sự thật của mặt nạ không
liên quan đến điều nó nói, bởi điều nó nói, giả dối; mà liên quan đến điều nó
che đậy, bcâ nó che đậy sự thật.
3. Gương vỡ
Kẻ đứng trước gương, là kẻ không có khả năng nhìn thấy cái khác ngoài
bản thân mình. Nhưng không nhìn thấy bản thân mình mà thấy mặt nạ. Bởi
cái gương không nói dối sự thật mà nói dối sự giả dối.