Thế gian không bao giờ bóc mặt nạ ra khỏi con người. Cần phá vỡ con
người cùng mặt nạ, cần phá hủy nó trong mặt nạ và thông qua mặt nạ. Và sự
phá vỡ này không chạm đến mặt nạ mà đến cái sau mặt nạ: sự thật. Bởi sự
thật lựa. chọn sự dối trá. Cái biến đi không phải cái che giấu khuôn mặt, mà
chính là khuôn mặt bị che giấu.
Một lần nữa đây là sự thật của mặt nạ: mặt nạ thật sự còn lại; tiếp tục nói
dối. Kể cả khi, đằng sau nó không còn gì nữa.
Có thể đứng một cách như thế nào để các tia nhìn không gãy và không
khúc xạ ngược trở lại? Một cách: tia nhìn chiếu thẳng xuyên qua không gian
và chạm tới cái hướng tới? Một cách: con người nhìn xuyên suốt qua
gương? Khả năng nào để con người nhìn thấu suốt xuyên qua gương, để tia
nhìn của mắt không chạm tới cái mặt nạ phản chiếu lại bản thân nó, mà
chạm vào thế gian? Cần phải đập vỡ gương?
Cần nhắc lại lần nữa và lần cuối cùng: Sự thật của mặt nạ.
Tất cả đều còn lại như đã và đang có.
Vị trí thế gian của con người chỉ thay đổi trong một trường hợp duy nhất:
khi nó có thể đứng thẳng trong góc nhìn và biết bước đi chân thật giữa các
sự vật. Nếu có đập vỡ, không phải gương vỡ, mà là cát trong gương: thần
tượng.
Bởi vậy mặt nạ là đúng, bởi sự thật xảy ra trên mặt nạ. Chỉ có thể nhìn
thấy thế gian nếu con người nhìn thấy Thần chứ không phải thần tượng.
Bởi vậy Montaigne viết: il faut oster le mascque aussi bien des choses
que personnes (Cần vứt bỏ bộ mặt giả của con người và sự vật).