HYPERION HUNGARY I
Bức thư thư nhất
Tôi đã từng mơ mười năm cuối đời được sống cạnh biển. Giờ, tôi ở đây.
Thời trai trẻ của tôi cũng từng đúng như vậy. Khi tôi nhận ra, trên trái đất
này tôi cần phải tranh đấu với số phận như thế nào, tôi đã từng nuôi ý nghĩ:
ra đi.
Tôi muốn sống ở Anh hoặc ở Đức. Điều này xảy ra khi danh vọng mang
tính chất Herostratos còn cháy trong tôi. Sự yếu mềm, giờ tôi đã biết. Không
như một danh vọng. Bởi có những danh vọng nở hoa.
Plutarkhos kể đã gặp Caesar ngồi khóc trong lều của một viên tướng ra
sao, Caesar kêu lên, Pier Đại Đế đã chinh phục cả Ấn Độ, còn ta là cái gì?
Ô! Tôi không phải là Caesar. Tôi không biết cái gì ghìm giữ tôi không
châm lửa đốt các nhà thờ. Sự yếu mềm. Chẳng phải là danh vọng.
Tôi không thông thạo cái gì. Nhưng tôi biết, tôi cũng sẽ không bao giờ đạt
tới cái gì.
Tôi đã từng mơ ước đến một dải đất khác. Nhưng sau giây phút nhìn thấy
mình muốn gì, điều kiện đầu tiên chính là tôi phải ở lại.
Tôi có thể trở thành một kẻ mất gốc rễ ở mọi nơi, chính vì điều này và vì
thế. Một kĩ sư, một thầy thuốc, nhân viên ngân hàng, kể cả một linh mục và
một thủ lĩnh đều có thể ra nước ngoài sống. Nhưng tôi là một kẻ không thể
đi được. Tôi cần ở lại. Và ngay giờ đây vẫn cần ở lại, đoạn cuối đời này, khi
tôi không còn muốn gì khác, ngoài việc phải hoàn toàn trưởng thành.
Tôi đang ở trong đám dân chúng này, trên trái đất này, mọi ý đồ của tôi vô
hiệu quả, mọi từ ngữ của tôi vô ích, mọi kế hoạch của tôi đổ vỡ, tôi đã thất
bại, một cách không phát hiện ra, thừa thãi và chẳng ai biết đến.
Tôi không nhìn thấy biển, nơi tôi muốn được chết trên bờ, tôi không cảm
thấy vị hương của cây vả và hàng thông bên bờ biển mà gió bắc đã mang tới
từ thung lũng, và tôi cũng không nghe thấy tiếng những ngọn sóng đập vào