Một giọng nói lừng chừng, không có bản sắc hỏi số máy của ông. Ông
trả lời:
- Đây, Whitehall 7272.
Có một sự im lặng, một tiếng cạch chặn máy, rồi một giọng đàn bà nói
ngay:
- Ông Poirot hả?
- Chính tôi đây!
- Ông Hercule Poirot hả?
- Đúng như thế.
- Ông Poirot, ông đã nhận hoặc ông sắp nhận một lá thư.
- Ai đấy?
- Ông không cần biết.
- Được. Thưa bà, tôi nhận được bằng chuyến xe thư chiều nay tám lá
thư và ba cái hóa đơn.
- Thế thì ông phải biết rằng tôi nói đến lá thư nào. Ông hành động
khôn khéo, ông Poirot, để từ chối nhiệm vụ mà người ta muốn giao cho
ông.
- Thưa bà, đấy là một điều mà chính tôi sẽ tự quyết định.
Giọng nói đáp lại rất bình tĩnh.
- Ông Poirot, đây là một lời cảnh cáo. Ông bắt đầu quấy rầy chúng tôi.
Ông hãy rút khỏi trò chơi ấy đi!
- Và nếu tôi không vâng lời?
- Thế thì chúng tôi sẽ làm thế nào để cho ông đừng làm vướng víu
chúng tôi nữa.
- Đấy là một lời đe dọa?
- Chúng tôi chỉ yêu cầu ông có một chút lương tri. Tôi nói trong quyền
lợi của ông.
- Bà tốt quá!
- Ông không thể thay đổi gì hết trong quá trình các sự kiện, ông không
thể ngăn cản được điều đã được quyết định. Vậy thì, ông hãy chăm lo đến
cái gì có liên quan đến ông. Ông hiểu chưa?