- Rất hiểu! Nhưng, có thể tôi coi cái chết của ông Morley là một việc
có liên quan đến tôi.
- Cái chết của Morley chỉ là một việc rắc rối. Nó ngăn trở kế hoạch
của chúng tôi.
- Thưa bà, Morley là một con người và ông ta đã chết trước thời gian.
- Điều đó không quan trọng.
Bằng giọng bình tĩnh nhưng quả quyết, Poirot trả lời.
- Bà đã sai khi tin điều đó.
- Ông ta đã có cái mà ông ta xứng đáng có. Ông ta đã không chịu hiểu.
- Tôi cũng vậy, tôi không chịu.
- Thế thì, ông là một thằng đần!
Một tiếng cạch ở đầu kia giây nói báo cho Poirot biết là người ta đã bỏ
máy. Ông còn gọi "Alô" một lần nữa rồi đặt ống nghe xuống. Ông cũng
không buồn hỏi Trung tâm xem sự liên lạc từ đâu đến. Ông tin chắc rằng nó
đã từ một trạm điện thoại công cộng.
Điều làm cho ông băn khoăn là ông tin chắc rằng ông đã nghe cái
giọng nói ấy ở đâu đó. Ở đâu? Ông đã moi óc để tìm nhưng vô ích, ông đã
tự hỏi mình một cách vô bổ.
Người đàn bà bí hiểm trao đổi với ông có thể là Mabelle Sainsbury
Seale chăng? Trong chừng mực mà ông nhớ được, cô ta có một giọng nói
hống hách, với cách nói không tự nhiên và với cách phát âm nắn nót. Cái
giọng mà ông vừa mới nghe rất khác, nhưng có lẽ đây là một giọng nói đổi
khác. Cô Sainsbury Seale xưa kia đã đóng kịch. Cô ta có thể thay đổi giọng
nói của mình được. Đúng, có thể chính là cô ta ở đầu kia giây nói...
Nhưng mà, không phải. Giọng nói ấy là của một người nào khác cô ta
mà ông nhớ đến. Đấy không phải là một giọng nói rất quen thuộc với ông,
nhưng ông đã nghe một hoặc hai lần.
Một câu hỏi khác nảy ra trong đầu ông. Tại sao người ta chịu khó gọi
điện thoại cho ông? Những lời đe dọa ấy, ông rất khó tin rằng chúng sẽ làm
ông lùi bước! Nhưng mà, hình như họ nghĩ tới điều đó.
Poirot kết luận rằng ông có việc cần giải quyết với những nhà tâm lý
học thảm hại.