- Howard Raikes, trú tại khách sạn Holborn Palace, đúng không? -
Poirot hỏi.
- Đúng đấy! - Japp kêu lên - Và bây giờ tôi hiểu tại sao tên của ông ta
đã nói với tôi một điều gì đó. Đấy là người bệnh không có kiên nhẫn để chờ
đợi, hôm mà Morley bị giết!
Ông nghĩ một lúc, rồi nói thêm:
- Thật buồn cười là luôn luôn người ta có dính líu tới cái vụ cũ rích ấy.
Về vụ đó, ông luôn luôn có những ý riêng, phải không, Poirot?
- Đúng - Poirot nghiêm trang trả lời - Về vụ đó, tôi luôn luôn có những
ý riêng!
V
Từ Sở cảnh sát, Poirot đi tới nhà Alistair Blunt. Ông được một người
thư ký trẻ, rất lịch sự tiếp. Với sự tao nhã tươi sáng, người này đã yêu cầu
ông chấp nhận lời cáo lỗi của ông Blunt.
- Ông Blunt đã ủy thác cho tôi hỏi xem ông có thể đi nghỉ cuối tuần
với ông ta ở ngôi nhà nông thôn của ông ấy ở Kent, vùng Exsham? Nếu
ông đồng ý, ông ấy sẽ cho xe đến đón ông vào chiều mai.
Poirot do dự.
Người thanh niên nằn nì:
- Ông Blunt sẽ đặc biệt sung sướng nếu mời được ông.
- Này, - Poirot nói - đồng ý! Tôi nhận lời.
- Ông Blunt sẽ rất vui. Chiều mai, qua nhà ông vào lúc sáu giờ kém
mười lăm...
Người thư ký dừng lại để chào bà Olivera vừa đi vào. Bà này ăn mặc
rất lịch sự, với một cái mũ rất độc đáo, đặt lên trên mái tóc được trang điểm
đầy nghệ thuật.
- Ông Selby - bà ta nói với người thanh niên - ông Blunt có chỉ thị cho
ông về các cái ghế tựa ở vườn không? Tôi đã nói với ông ta về vấn đề đó
chiều hôm qua. Khi biết rằng ngày mai chúng tôi đi và...
Bà ta không nói nữa khi phát hiện thấy Poirot. Nhà thám tử gập mình
chào, bà ta đáp lại ông một cái chào rất ngắn và lại nói: