- Tất nhiên, ông Selby, tôi biết Alistair Blunt có nhiều việc cần làm và
những việc nhỏ nhặt này không quan trọng đối với ông ấy, nhưng...
- Ông Blunt đã nói với tôi về các cái ghế tựa ở vườn - người thư ký trả
lời - tôi đã điện thoại cho hãng Deevers về vấn đề này.
- Đấy, đối với tôi là bớt đi được một sự băn khoăn lớn - bà Olivera
tuyên bố - Bây giờ, ông Selby, ông có thể nói cho tôi biết, tại sao...
Bà ta tiếp tục quang quác như một con gà mái mẹ. Sự so sánh này đột
nhiên nẩy ra trong óc Poirot, ông thấy nó hoàn toàn chính xác như một con
gà mái to kếch xù, béo tròn và mũm mĩm, đúng là như thế.
Bệ vệ, bà ta đi ra phía cửa lớn.
- Đã bảo rằng kỳ nghỉ cuối tuần lần này tuyệt đối chỉ có những người
trong gia đình...
Không chút bối rối, ông Selby nói với bà Olivera rằng ông Poirot đã
được mời. Bà ta ngoảnh lại và khinh khỉnh nhìn Poirot với một sự coi
thường không giấu:
- Thực thế à? - Bà ta hỏi.
- Ông Blunt có lòng tốt mời tôi - Poirot trả lời.
- Điều đó lạ thật! - Bà ta nói to lên - Ông Poirot, tôi xin lỗi ông, nhưng
ông Blunt đã tuyên bố dứt khoát với tôi rằng, tuần này, ông ta chỉ muốn đi
nghỉ cuối tuần với gia đình thôi!
- Ông Blunt, đã tỏ ra đặc biệt muốn ông Poirot nhận lời mời của ông ta
- người thư ký nói sau khi đã lấy lại được sự tự tin.
- Thực thế à? Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng chưa nói gì với tôi về
điều đó cả.
Cửa chính đã mở ra trước Jane Olivera, cô này cũng đã mặc quần áo
để đi ra.
- Ôi! Mẹ, mẹ có đi không? - Cô ta nói từ ngưỡng cửa - Mẹ có biết
người ta phải vào bàn ăn lúc một giờ mười lăm không?
- Mẹ sẽ đến!Con đừng sốt ruột quá.
- Thế thì, mẹ nhanh lên một chút. À, ông Poirot!
Sự bồng bột của cô ta rơi tõm ngay một phát. Poirot cảm thấy cô ta
đang ở thế thủ.