- Ông Poirot - bà Olivera nói với giọng lạnh lùng - đến với chúng ta để
nghỉ của tuần ở Exsham.
- A?...
Jane Olivera tránh ra để cho bà mẹ cô đi qua, nhưng đáng lẽ đi theo
bà, thì cô lại bước ra giữa căn phòng và gọi Poirot.
Ngoan ngoãn, Poirot đi về phía cô.
- Thực à? - Cô hỏi ông, giọng rất bé - Ông sẽ đến Exsham?
- Tại sao?
Poirot làm một cử chỉ tỏ ra là không biết.
- Đấy là một cử chỉ lịch sự của chú cô...
- Nhưng ông ta không thể biết! Ông ta không thể! Ông ta đã mời ông
vào lúc nào?
- Jane!
Trong phòng lớn, bà Olivera sốt ruột.
- Đừng đi, ông Poirot - Jane vẫn rì rầm - Đừng đi, tôi đề nghị ông đấy.
Cô đuổi kịp bà mẹ mà thái độ bực bội cáu gắt đã lộ ra. Poirot đã nhận
thấy dược họ đang tranh cãi, đặc biệt là giọng của bà Olivera nói.
- Jane, con hãy nói cho mẹ biết sự vô lễ của con bắt đầu làm buồn
phiền mẹ quá mức. Bởi vì phải như thế, mẹ sẽ làm thế nào để...
Poirot không nghe được đoạn sau.
Ông gật đầu như một cái máy khi người thư ký nói với ông giờ mà xe
ôtô sẽ đón ông vào ngày hôm sau. Ông vẫn đứng ở giữa phòng, nhưng
không chắc chắn là nhận thức đúng đắn được điều đã xảy ra xung quanh
ông. Ông giống như một con người vừa thấy một con ma, hay đúng hơn là
vừa nghe một con ma nói.
Hai trong những câu mà ông vừa nghe bà Olivera nói giống một cách
lạ thường với hai câu đã được nói với ông hôm trước ở điện thoại và bây
giờ ông hiểu tại sao cái giọng cửa cái bà bí hiểm trao đổi với ông là không
phải hoàn toàn xa lạ đối với ông.
Đúng là điều mà ông đã nghĩ tới lúc đi trên đường trở về nhà.
Như vậy, cái cú điện thoại ấy; chính là bà Olivera đã nói với ông
chăng?