- IV -
Báo chí ngày hôm sau loan một tin giật gân: “Trong buổi dạ hội ngày
hôm trước, một phát súng đã bắn vào Thủ tướng, trong khi ông này rời
đường phố Downing cùng với một người bạn. May thay, phát đạn không
trúng đích. Thủ phạm vụ ám sát, một người theo đạo Hinđu, đã bị bắt”.
Khi nghe tin này, Poirot đã cho lái xe đến Sở cảnh sát.
Ông vừa vào trong văn phòng của Japp, thì thanh tra đặt ra cho ông
một câu hỏi sau khi đã nói lên sự vui mừng được gặp ông:
- Ông có thấy trong một tờ báo này hoặc báo kia, cái tên của người
bạn đã đi cùng thủ tướng không?
- Không. Đấy là ai?
- Alistair Blunt.
- Ồ. Không phải chứ?
- Và chúng tôi có tất cả những lý do để nghĩ rằng viên đạn nhằm bắn
vào ông ta, chứ không phải vào thủ tướng. Hoặc đấy là một người bắn tồi
hơn là người ta tưởng.
- Con người đó là ai?
- Một sinh viên theo đạo Hinđu. Tất nhiên chỉ là một con người mạo
hiểm, chỉ là một thứ công cụ. Chắc chắn là không phải anh ta có ý nghĩ giết
người. Vả chăng, thiếu tí nữa thì anh ta đã không bị bắt. Ông biết rằng luôn
luôn có một đám đông nhỏ trước số 10, đường Downing. Sau phát súng,
một người Mỹ - kẻ đã nắm lấy cổ áo của một người rậm râu đứng ở đấy -
vừa lay mạnh, ông ta vừa la lên rằng anh ta đã tóm được người bắn súng.
Trong lúc đó, tên Hinđu chuồn đi. May thay, một nhân viên của chúng đã
kịp thời tóm cổ được hắn...
- Người Mỹ trẻ ấy gọi là gì?
- Raikes, theo tôi, hình như thế...
Ông ngừng lại trước nụ cười mỉa cửa Poirot.