tự hỏi: "Cái thi thể nằm ở đây, có phải là thi thể của "người đàn bà
kia"không? Tôi đi vào phòng ngủ của người đàn bà ấy và tôi thử hình dung
bà Chapman ấy. Thoạt nhìn, bà ta ít giống người đàn bà kia: bà ta duyên
dáng, ăn mặc khá lòe loẹt và rất son phấn. Nhưng chủ yếu, hai người đàn
bà không khác nhau lắm: tóc cùng mầu, đường nét giống nhau, cùng tuổi
tác. Thế nhưng có một điểm cần chú ý: Bà Chapman đi giày số 36, còn cô
Sainsbury Seale - mà các chiếc tất thuộc cỡ "hai", tôi biết điều đó - có lẽ
phải đi giầy số 38. Bà Chapman có bàn chân nhỏ hơn bàn chân của cô
Sainsbury Scale. Vì vậy tôi trở lại gần xác chết. Nếu ý nghĩ mà tôi thoáng
có là đúng, nếu thi thể là của bà Chapman mặc quần áo của cô Sainsbury
Seale, thì giầy phải rộng quá. Tôi nhận thấy chúng rất vừa vặn. Điều đó
hình như chỉ cho tôi thấy rằng, trái với điều mà tôi tưởng, chung quy lại,
đấy là xác chết của cô Sainsbury Seale mà tôi có ở dưới mắt mình. Nhưng
thế thì, tại sao người ta lại làm biến dạng mặt cô ta, tại sao người ta lại để
bên cạnh cô cái xác cầm tay dễ dàng mang đi chứng minh căn cước của cô?
Đấy là một điều bí ẩn, một câu đố... chống lại tôi. Không còn cách nào
khác, tôi lấy sổ tay ghi địa chỉ của bà Chapman, để tìm địa chỉ nha sĩ của
bà, là người sẽ giúp chúng tôi tìm ra căn cước cửa thi thể. Sự trùng hợp.
Ông Morley là nha sĩ của bà Chapman. Ông ấy đã chết; nhưng sự nhận
dạng vẫn còn có thể. Người nối nghiệp của Morley, ông biết điều đó, phải
tới khai trương cuộc điều tra rằng xác chết đúng là của bà Albert Chapman.
Alistair Blunt tỏ ra sốt ruột, nhưng Poirot, lờ đi và tiếp tục nói:
- Bây giờ, tôi phải giải quyết một vấn đề thuộc phương diện tâm lý: cô
Sainsbury Seale là hạng đàn bà nào? Câu hỏi gồm có hai câu trả lời. Câu
đầu, rõ ràng, thể hiện qua cuộc sống của cô lúc ở Ấn Độ và qua lời chứng
của các bạn bè riêng của cô: cô Sainsbury Seale là một người không thông
minh lắm, nhưng rất hoạt động và rất có lương tâm. Song, còn có một cô
Sainsbury Seale khác nữa không? Có thể trả lời là có. Có một cô Sainsbury
Seale đã ngồi ăn trưa với một người đàn ông được biết rõ ràng như là một
nhân viên của người nước ngoài. Một người đàn bà đã bắt chuyện với ông
ở trên đường phố, cho rằng - một cách dối trá, chúng tôi gần như chắc chắn
về điều đó - đã từng là bạn của người vợ quá cố của ông. Một người đàn bà