- Bởi vì theo tôi hình như vụ này có một tầm quan trọng rất lớn. Đối
với kẻ giết người, tiền bạc không là gì, cả mạng người cũng không nốt!
- Ông không tin rằng Morley đã tự tử bởi vì ông ta phạm một sai lầm
bi thảm sao?
- Tôi không bao giờ tin điều đó cả. Một giây cũng không. Không,
Morley đã bị giết, như Amberiotis đã bị giết, cũng như một người đàn bà có
khuôn mặt không nhận ra được đã bị giết. Tại sao? Ông hãy tin rằng tiền
cược là đáng giá. Theo Barnes, một người nào đó đã thử mua Morley hoặc
người hợp tác với ông ta để ông ta giết ông!
- Điều đó không đứng vững!
- Ông có chắc không? Một người muốn thủ tiêu một người khác.
Nhưng người khác ấy cảnh giác, ông ta được bảo vệ và khó tiếp cận. Muốn
giết ông ta, cần phải làm cho ông ta không nghi ngờ. Ở đâu thì ông ta sẽ ít
cảnh giác hơn. Khi ông ngồi trong ghế bành của nha sĩ?
- Có lẽ ông nói đúng, nhưng tôi thừa nhận rằng đấy là một việc mà tôi
chưa bao giờ nghĩ tới.
- Chắc chắn tôi đúng. Và, khi thuyết này được thừa nhận, tôi bắt đầu
đoán thấy sự thật.
- Như vậy là ông chấp nhận giả thuyết của Barnes? Xét mọi lẽ, thì ông
Barnes ấy là ai?
- Barnes là một người bệnh mà Reilly đã tiếp vào buổi trưa. Đấy là
một con người nhỏ bé, không đáng kể, đã làm việc ở Bộ Nội vụ và đã về
nghỉ ở Ealing. Nhưng ông đã nhầm khi nói rằng tôi đã chấp nhận giả thuyết
của ông ấy. Tôi chỉ giữ lại cái nguyên tắc của nó mà thôi.
- Nghĩa là?
- Từ đầu đến cuối của vụ này, tôi đã dấn vào những con đường không
đi tới đâu cả. Khi thì người ta không thể thấy nó, khi thì vì người ta muốn
nó trong một ý đồ đã được xác định. Người ta đã cố gắng để thuyết phục tôi
rằng người đàn ông phải đóng vai trò nạn nhân chính, không bị nhắm vào
với tư cách là tư nhân mà với tư cách là nhân vật trọng yếu cửa quốc gia.
Và người đàn ông đó, ông Blunt ạ, đấy là ông, không phải là cá nhân ông,