bạn bè, và theo người ta biết được thì không có kẻ thù, quái làm sao mà
người ta đã muốn thủ tiêu cô ta?
- Thực tế - Poirot nói - Tại sao? Đấy là vấn đề được đặt ra. Ông đã nói
rằng Mabelle Sainsbury Seale là một người vô tội, không làm hại đến một
con ruồi. Vậy thì tại sao người ta đã giết cô ta? Tại sao người ta ra sức làm
khổ cái xác chết của cô với một sự man rợ ghê tởm? Tại sao? Này! Tôi sẽ
cho ông biết ý kiến tôi về điều đó.
- Tôi xin nghe ông.
- Tôi tin chắc rằng - Poirot chậm rãi nói tiếp - Mabelle Sainsbury
Seale bị giết chết bởi vì người ta thấy rằng cô ta có trí nhớ về các nét mặt.
- Ông muốn nói gì?
- Chúng tôi đã thiết lập - Poirot giải thích - một sự phân biệt giữa hai
Mabelle Sainsbury Seale. Một mặt, có một bà tử tế đã sống ở Ấn Độ và mặt
khác, một cô diễn viên giỏi đã đóng vai trò của bà tử tế đã sống ở Ấn Độ,
chỉ còn lại việc xác định một điểm của hai cô Mabelle Sainsbury Seale này:
ai là người đã bắt chuyện với ông ở trên thềm nhà ông Morley? Cô ấy đã
khẳng định rằng, ông còn nhớ điều đó, là một người bạn lớn của người vợ
quá cố của ông. Sự khẳng định không đúng, nếu chúng ta liên hệ tới điều
mà những người quen biết cô Sainsbury Seale đã nói với chúng ta và nếu
chúng ta tùy vào những khả năng đúng đơn giản. Vậy thì chúng ta có thể
nói rằng: Người đàn bà ấy đã nói dối. Cô Sainsbury Seale thực không nói
dối. Vậy thì đây là một lời nói dối của cô Sainsbury Seale giả, trong một ý
đồ đã được xác định.
Alistair Blunt gật đầu:
- Lập luận là rất rõ - ông nói - Điều mà tôi không thấy, đấy là lý do của
sự nói dối này.
- Xin ông chờ cho - Poirot lại nói tiếp - Chúng ta hãy dự tính một cách
khác các sự việc. Cái bà đã bắt chuyện với ông đấy là cô Sainsbury Seale
thật - cô ta không nói dối. Vậy thì điều mà cô ta nói là thực.
- Đấy rõ ràng là một sự giả thuyết mà người ta có thể đưa ra - Blunt
thừa nhận - nhưng nó là huyền hoặc khó tin!