- Rất tốt - Poirot nói với một tiếng thở dài - Rất tốt...
- Tôi hiểu tình cảm của ông - Japp kết luận nhã nhặn - Nhưng ông
không có thể có một vụ ám sát hay trong tất cả mọi lần. Tôi xin nói với
ông: "Mong sẽ lại gặp nhau”. Và tôi xin lỗi thêm khi nhắc lại một câu cổ
điển: "Thứ lỗi cho tôi đã quấy rầy ông". Kính chào, ông Poirot thân mến.
Rồi ông ta dập máy.
- II -
Hercule Poirot đang ngồi trước bàn giấy, một bàn giấy hiện đại. Về
mặt trang bị, Poirot thích hiện đại, vì ông thích những đường nét thanh nhã
và gọn gàng của chúng hơn là những đường cong cổ xưa, dù chúng duyên
dáng đến mấy. Trước mặt ông có một tờ giấy hình vuông, trên đó, dưới
những đề mục cách biệt rõ ràng, ông đã có một số lời ghi.
Trước hết là lời ghi:
Amberiotis. Tình báo. Tại sao ông ta ở Anh năm ngoái. Ở Ấn Độ
trong thời gian biến loạn và sôi sục. Có lẽ là một người cách mạng.
Có một khoảng trống, rồi đến một lời ghi khác.
Frank Carter? Morley không nhớ rõ ông ta lắm. Vừa bỏ việc. Vì sao?
Rồi tới một cái tên, kèm theo một dấu hỏi:
Hower Raikes ?
Cuối cùng, một câu giữa ngoặc kép:
"Nhưng thật ngớ ngẩn!"
Poirot suy nghĩ. Bên ngoài, trên cửa sổ, một con chim đang đậu, mỏ
ngậm một cành cây dừng để làm tổ. Poirot cũng vậy, ông giống như một
con chim, với cái đầu to hình quả trứng.
Ông để một khoảng trắng trên trang giấy và viết dưới hàng cuối cùng:
Ông Barnes?
Rồi, dưới nữa: