Bàn giấy của ông Morley? Những dấu vết trên thảm. Những khả
năng.
Ông nhìn kỹ hàng cuối cùng này một lúc rồi đứng dậy, bảo người đưa
can và mũ cho ông và ra đi. III
Bốn mươi lăm phút sau, Hercule Poirot ra khỏi ga tàu điện ngầm ở
Ealing Broadway và đi bộ tới số 88 đường Castle Gardens.
Đấy là một ngôi nhà nhỏ, ở cách biệt với các ngôi nhà khác, phân cách
với đường phố bằng một đám vườn giữ gìn rất đẹp mà Poirot ngắm nghía
với một sự vừa ý hết mức.
- Đấy ít nhất là có một sự cân xứng hoàn hảo - ông rì rầm một mình.
Ông Barnes đang ở nhà. Ông gặp ngay Poirot trong một phòng ăn nhỏ,
nơi mà người thám tử được đưa vào.
Đấy là một người có tầm vóc dưới trung bình, gần như hói hoàn toàn,
và hai con mắt hấp háy sau bộ kính mắt to. Ông cầm ở tay tấm danh thiếp
của Poirot mà chị hầu buồng đã đưa cho ông.
- Ông Poirot - ông nói với giọng lanh lảnh - tôi rất hân hạnh được ông
tới thăm.
Nhà thám tử xin lỗi.
- Tôi xin lỗi vì đã đến đây một cách sỗ sàng...
- Ông không có lỗi - ông Barnes trả lời - ông đã làm đúng và chọn
đúng giờ. Bảy giờ kém mười lăm, vào lúc này trong ngày, đấy là lúc hầu
như chắc chắn gặp mọi người ở nhà.
Ông chỉ vào ghế và mời:
- Mời ông ngồi, ông Poirot. Chúng ta có nhiều việc cần phải nói với
nhau. Tôi tưởng tượng đấy là vấn đề ở số nhà 58 đường Hoàng hậu
Charlotte?
- Ông nói đúng - Poirot nói - Nhưng tôi có thể hỏi ông là cái gì đã làm
cho ông giả thiết đấy là vụ ấy?
- Ông Poirot thân mến, tôi từ giã Bộ nội vụ đã khá lâu rồi nhưng tôi
chưa hoàn toàn bị han gỉ. Có những vụ không cần phải công khai và tốt hơn
là không nên gọi cảnh sát. Thu hút sự chú ý vào chúng là vô ích.