- Ông cho phép tôi đặt một câu hỏi khác được không? Tại sao ông cho
rằng vụ ấy không cần công khai?
- Tôi nhầm ư? À, thật đáng tiếc quá!
Cúi xuống phía trước, và lắc nhẹ cái kính mà ông vừa bỏ xuống, ông
Barnes nói thêm:
- Khi là vấn đề tình báo, ông Poirot, thì không phải con cá nhỏ là thú
vị. Cần phải mắc câu, đấy là những con cá lớn. Nhưng, muốn đi tới đó, cần
phải hết sức chú ý là đừng làm khiếp sợ con cá bé?.
- Theo tôi, ông Barnes - Poirot nói một cách thành thực - hình như ông
biết nhiều việc mà tôi không biết.
- Tôi không biết gì hết - ông Barnes đáp lại - Tôi coi trọng một số sự
kiện nhỏ, chỉ có thế.
- Như những sự kiện gì?
- Chẳng hạn, như sự hiện diện của ông Amberiotis ở nhà ông Morley.
Ông quên rằng tôi ngồi trước mặt ông ta, trong phòng đợi, trong một hoặc
hai phút. Ông ta không biết tôi. Tôi luôn luôn thuộc vào số người không
được chú ý. Đôi khi là có ích. Nhưng, tôi, tôi biết ông ta... và tôi hoàn toàn
đoán được điều mà ông ta tới làm.
- Như là?
Hai mắt của ông Barnes hấp háy theo một nhịp điệu nhanh hơn.
- Ông xem, ông Poirot - ông nói - những người Anh chúng tôi, chúng
tôi là những người cực kỳ chán ngán. Chúng tôi là nhưng người bảo thủ
đến tận xương tủy. Chúng tôi càu nhàu phản kháng, nhưng thực ra chúng
tôi không có một ý muốn nào cả để thay đổi những thể chế này bằng những
thể chế khác mới hơn. Chúng tôi rất gắn bó với hệ thống dân chủ của chúng
tôi và đấy là điều làm cho những người quấy rối ở nước ngoài bực mình,
mà nước chúng tôi quan tâm. Điều làm cho họ ngao ngán, là chúng tôi có -
và hầu như là đặc biệt ở châu Âu vào lúc này - nền tài chính vững vàng!
Nếu chúng tồn tại càng lâu, thì đối với họ sẽ không có gì để làm ở nước
Anh cả… và vì vậy sẽ rất lý thú đối với họ là trừ khử đi những con người
như Alistair Blunt!
Ông Barnes lấy lại hơi và tiếp tục: