hai, bác sĩ điều trị, không phải là chuyên gia, đã nhầm trong khi chẩn đoán.
Và trong trường hợp thứ ba, là vấn đề một bà mẹ hốt hoảng chạy như bay
đến đầu giường người con bị ốm. Luật sư đã làm cho những vị hội thẩm
phải khóc, những vị này đã phải xử cho bà ấy trắng án, không tranh luận.
Sau một lúc im lặng, ông nói tiếp:
- Tất cả điều đó đã tỏ ra không nghi cho ai cả và tất cả điều đó đến nay
đã bị lãng quên, nhưng điều sẽ làm cho ông thích thú là biết được các vị
anh hùng trong ba cuộc phiêu lưu đó đã trở nên cái gì. Người thứ nhất, bác
sĩ gây tê, hiện nay có một phòng thí nghiệm nghiên cứu rất tráng lệ mà
muốn thiết lập, ông ta đã phải tốn nhiều tiền. Người thứ hai đã nghỉ hưu,
ông ta sống trên bờ biển, trong một ngôi nhà đẹp thuộc về ông, và có một
chiếc thuyền du lịch. Còn bà kia, các con cái của bà được học hành tốt và
trong kỳ nghỉ, chúng về nông thôn sống trong một cơ ngơi đẹp đẽ do bà mẹ
mua tậu...
Lắc đầu, ông nói thêm:
- Trong tất cả các nghề nghiệp, luôn luôn người ta tìm thấy một con
người dễ gần với sự cám dỗ. Hoàn cảnh đã không muốn ông Morley là con
người đó.
- Theo ông, đấy là sự giải thích về cái chết của ông ấy?
- Tôi tin là như thế - ông Barnes trả lời - Một người như Blunt không
dễ tiếp xúc và đụng tới. Ông ta được canh giữ, bảo vệ. Tai nạn ôtô thì rất
bấp bênh và luôn luôn không thành công. Nhưng một con người thực tế
không được bảo vệ là khi ông ta ngồi vào chiếc ghế bành của một nha sĩ.
Theo tôi, Morley đã không muốn thuận theo. Và vì ông ấy biết quá nhiều
về việc đó, họ đã thủ tiêu ông.
- "Họ" là ai?
- Những người đứng đầu tổ chức đứng sau các sự kiện mà tôi vừa báo
cáo với ông. Tất nhiên, chỉ có một người thi hành. Tôi có thể liều đưa ra
một giả thiết và đấy sẽ chỉ là một giả thiết và tôi có thể nhầm.
- Reilly? - Poirot lặng lẽ nói.
- Quả thế, chính là ông ấy mà tất nhiên ta phải nghĩ tới - ông Barnes
nói.