- Tôi không tin rằng người ta đã yêu cầu chính bản thân ông Morley
làm điều đó. Tôi cho là, đến phút cuối cùng, với một cái cớ nào đó, nêu ra
một sự khó ở nào đó, chẳng hạn, ông ta phải yêu cầu ông Blunt để cho
người cộng tác của ông chữa cho. Reilly tham dự vào và người ta sẽ nói
đến một sự bất trắc tai hại. Nhà nha sĩ trẻ tuổi bị truy tố đúng theo lẽ, sẽ tỏ
ra khổ sở lắm và hối hận nhiều đến mức chỉ bị kết tội nhẹ và người ta sẽ
thấy ông ta một thời gian sau đó từ bỏ khoa răng, và sống ở đâu đó bằng
những món lợi tức dễ chịu. Ông chớ tưởng rằng tôi đang viết tiểu thuyết
đăng từng kỳ, những việc ấy sẽ xảy ra.
- Tôi biết điều đó - Poirot nói.
Ông bạn Barnes đặt bàn tay lên trên một cuốn sách bìa màu sẫm, để ở
trên bàn.
- Tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám - ông lại nói - Đó là những
chuyện mạo hiểm quái dị, nhưng có điều lý thú để nhận xét là chúng không
khác thường hơn những câu chuyện trinh thám xác thực. Ở đời có những
người phụ nữ nguy hiểm có bộ mặt đáng yêu, có những người đàn ông
đáng sợ nói với giọng đậm đặc ngoại quốc, có những băng quốc tế và
những ông sếp mà người ta không nghi ngờ uy lực. Nếu một số những câu
chuyện thực mà tôi biết được in ấn thì tôi tin chắc rằng không ai muốn tin
cả.
- Trong lý thuyết của ông - Poirot hỏi - vai trò của Amberiotis là gì ?
- Tôi không biết - ông Bames thú nhận - Có lẽ ông ta được dùng để
làm bung xung. Ông ta thường chơi trò hai mặt và có thể là người ta muốn
kết liễu ông ta vào dịp này. Đây là ý kiến của tôi.
- Cứ cho là ông đúng - Poirot nói - thì bây giờ cái gì sắp xảy ra?
Ông Barnes gãi đầu, nhưng trả lời không chút ngập ngừng:
- Họ sẽ trở lại. Blunt tất nhiên là được bảo vệ, những người bảo vệ của
ông sẽ tăng cường cảnh giác. Ông ta không phải sợ một người có vũ khí
xuất hiện từ một lùm cây hoặc một sự tấn công nào đó ở một góc phố. Kẻ
thù của ông thuộc một lực lượng khác. Ông ta phải coi chừng những người
không gợi cho ông một chút ngờ vực, những người bạn, những người ở cũ,
dược sĩ đang chuẩn bị cho ông một thứ xi-rô, người bán rượu vang porto