tức giận nếu được biết rằng người ta đã báo cảnh sát và chuyện này. Bà
Harrison - giám đốc khách sạn Glengowrie Court đã gọi điện thoại tới bệnh
viện, sợ có xảy ra tai nạn. Bà ta chuẩn bị gọi cảnh sát khi tôi đến và bà ấy
đã tiếp đón tôi như tiếp đón chúa Giê-su. Tôi đã nói với bà ấy rằng tôi sẽ
chịu trách nhiệm tất cả và chuyện này chỉ có tôi và một sĩ quan cảnh sát
nữa biết.
- Ông nghĩ tới tôi chăng?
- Đúng thế.
Japp lẩm bẩm những lời cảm ơn mỉa mai.
- Đồng ý - cuối cùng ông nói - Sau cuộc điều tra tôi sẽ gặp ông ở
Glengowrie Court.
V
- Cuối cùng - Japp nói với giọng bực bội cáu gắt, trong khi họ chờ đợi
bà giám đốc - quỷ quái làm sao mà bà ấy lại cũng biến mất?
- Ông cho đấy là điều lạ lùng chăng? - Poirot nói.
Họ không có thì giờ để trao đổi thêm. Bà Harrison, giám đốc và chủ
khách sạn Glengowrie Court tới gặp họ.
Bà Harrison gần như khóc và câu hỏi đầu tiên của Japp đã mở ra một
trận mưa thác đổ bằng lời nói thực sự. Người đàn bà tử tế rất lo lắng. Điều
gì đã xảy ra cho cô Sainsbury Seale? Bà ta đã dự tính đến tất cả giả thuyết
mất trí, sự se mình bất thình lình, sự xuất huyết, tai nạn ôtô, bị trấn lột bởi
bàn tay có vũ khí v.v...
Bà Harrison ngừng lại để thở và kết luận:
- Một người đàn bà dễ thương lắm!... và hình như sống hạnh phúc lắm
với chúng tôi.
Theo yêu cầu của Japp, bà dẫn hai người vào trong buồng mà người
biến mất đã ở. Ở đấy, tất cả điều sạch sẽ và ngăn nắp, từ những bộ quần áo
treo trong tủ, cho đến chiếc áo lót ban đêm, xếp ở dưới gối. Ở trong một cái
góc, có hai cái hòm rất bình thường và xếp thẳng hàng dưới một cái bàn
trang điểm, rất nhiều giày dép; những đôi giầy đi rất vững, hai đôi bốt tin
cao gót, đánh vécni, những đôi giày dạ hội bằng xatanh đen, có thế nói là
chưa xỏ chân vào, và một đôi hài. Poirot nhận thấy rằng những đôi giày dạ