hội có cỡ bé hơn nhiều, từ đấy người ta có thể suy diễn hoặc là cô
Sainsbury Seale có chai ở ngón chân, hoặc là cô chú ý đến vẻ lịch sự của
bàn chân nhỏ. Về vấn đề này, ông tự hỏi xem cô cóo thì giờ để khâu lại cái
vòng vào chiếc giày trước khi đi ra? Ông hi vọng rằng có, vì sự cẩu thả về
quần áo luôn luôn là khó chịu đối với cô.
Japp xem xét các lá thư tìm thấy trong tủ bàn giấy.
Poirot mở một cái ngăn kéo của tủ com-mốt; nhận thấy nó đầy quần
áo lót và kín đáo đóng nó lại, vừa tự nhận xét rằng cô Sainsbury Seale hình
như có sở thích về hàng len. Ông mở một cái ngăn kéo khác, nó đựng bít
tất.
- Ông có tìm thấy cái gì không, Poirot? - Japp hỏi.
Poirot, vẻ sầu não ngắm kỹ một đôi tất:
- Không - ông nói - Đây là loại hai, bằng tơ nhân tạo, giá có thể là: hai
siling mười một!
- Ông tự coi là một người bán đấu giá chăng?
Mỉm cười, Japp nói thêm:
- Ở đây, cũng chả có gì hơn! Hai lá thư từ Ấn độ tới, hai hoặc ba chiếc
biên lai của các tổ chức từ thiện, không có bóng một chiếc hóa đơn. Cô
Sainsbury Seale rõ ràng là một người rất...
- Nhưng - Poirot nhận xét - là một người ăn mặc rất tồi.
- Tất nhiên - Japp tuyên bố - vì cô ấy không coi điều đó là quan trọng
gì cả.
Ông ghi một cái địa chỉ, lấy ở một lá thư cũ gởi cách đây hai tháng.
- Có lẽ những người này sẽ có thể nói với chúng ta về cô ấy - ông nói -
Họ ở Hampstead và hình như biết khá rõ cô ta.
Hai người còn biết thêm, tất nhiên là từ miệng bà Harrison, rằng
không có gì tỏ ra khác thường trong thái độ của cô Sainsbury Seale, tối
hôm cô biến mất và hình như cô ta có ý định trở về, vì khi qua phòng lớn,
cô đã nói với bà bạn, bà Bolitho rằng sau bữa ăn tối, cô ta sẽ chỉ cho bà sự
thành công mà cô đã nói với bà. Hơn nữa, theo quy định ở khách sạn
Glengowrie Court, nếu không ăn cơm thì phải báo trước nhưng cô
Sainsbury Seale không nói gì cả, điều đó có nghĩa là cô ta định trở về ăn