trước mặt ông Raikes.
- Cuối cùng - Raikes nói - ông muốn gì ở tôi?
- Ông còn nhớ tôi không, ông Raikes?
- Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ gặp ông cả.
- Nhầm rồi - Poirot đáp lại - Cách đây hơn ba hôm, chúng ta đã ngồi
cách nhau vài bước, trong cùng một căn phòng, ít nhất trong năm phút.
- Tôi không nhớ nữa.
- Trong phòng đợi của một nha sĩ.
Những từ cuối cùng tỏ ra có một ấn tượng nào đó đối với người đàn
ông. Ông ta bình tĩnh lại ngay, nhưng thái độ có thay đổi. Ông ta từ bỏ
những lời hỗn láo để tỏ ra thận trọng và khôn ngoan.
- Thế thì bây giờ phải làm gì nào? - Ông ta nói.
Poirot nhìn ông ta. Có lẽ ông đã đi quá xa khi tuyên bố rằng người
thanh niên này có vẻ mặt của một kẻ giết người, nhưng ông chắc chắn rằng
Raikes có vẻ nguy hiểm.
Trong khuôn mặt hốc hác, ông chú ý nhất là cái hàm to, bạnh, và đôi
con mắt là mắt của một kẻ cuồng tín hoặc một kẻ cuồng tưởng. Con người
đó ăn mặc xấu xí và ăn ngấu nghiến.
"Mặc kệ ý nghĩ của hắn, ông nghĩ, nhưng đấy là một con chó sói đói".
Bằng giọng chói tai, Raikes lại hỏi:
- Cuối cùng, tôi có thể biết ý nghĩa của cuộc viếng thăm này không?
- Nó là khó chịu đối với ông?
- Tôi cũng không biết ông là ai!
- Ông thứ lỗi cho tôi.
Poirot rút ví từ túi mình ra và đưa qua bàn tấm danh thiếp của mình
cho Raikes. Ông này nhìn qua và trả lại cho nhà thám tử. Trong cái nhìn
của ông, có nhiều sự giận dữ và thù địch hơn là sự sợ hãi.
- Như vậy ông là Hercule Poirot - ông ta nói - Tôi đã nghe nói về
ông...
- Tôi khá được nhiều người biết đến - Poirot nhận xét với sự khiêm
tốn thường ngày.