- Tùy ông - Poirot trả lời - Nhưng thế thì, tôi có thể hỏi ông điều mà
chính ông làm ở trong cái phòng chờ ấy không?
Ông Raikes cười khẩy.
- Tôi đến chữa răng như ông.
- Ông đau sao?
- Ông đã nói điều đó.
- Thế nhưng, ông đã đi về không gặp nha sĩ.
- Rồi sao nữa? Điều đó có quan hệ đến tôi?
Có một sự im lặng mà Raikes phá vỡ để nói bằng một giọng đã mất
hết mọi sự mỉa mai:
- Ông không tin rằng chúng ta đã nói để không nói gì hết? Ông ở đấy
để bảo đảm sự bảo vệ ông khách lớn của ông. Đã không xảy ra điều gì cho
ông ấy. Thế thì ông phàn nàn gì nữa? Ông Alistair Blunt thân mến của ông
đang khỏe mạnh. Ông không có gì chống tôi. Thế thì…?
- Ông dã đi đâu, khi ông đột ngột đi ra khỏi phòng đợi?
- Tôi đã rời ngôi nhà.
- A!
Poirot nhìn lên trần nhà.
- Nhưng - ông nói - không ai thấy ông đi ra cả.
- Có quan trọng gì?
- Có thể có đấy. Ông chớ quên rằng có ai đó đã chết trong cái nhà ấy,
một lát sau.
- Ông muốn nói về nha sĩ?
- Đúng vậy.
Raikes nhìn vào mắt Poirot.
- Ông muốn kết tội tôi đã giết ông ấy? - Ông ta nói - Đây là ý định của
ông? Này! Tốt nhất là từ bỏ đi! Tôi vừa đọc báo tường thuật cuộc điều tra
tiến hành hôm qua. Cái lão đáng thương ấy tự tử, vì ông ta đã phạm một lỗi
lầm nghề nghiệp kéo theo cái chết của một trong những người bệnh của
ông ta.
Poirot tỏ ra không nghe thấy.