Poirot đứng dậy.
- Ông Raikes - ông nói - tôi thấy rằng ông là một người lý tưởng chủ
nghĩa.
- Rồi sao nữa?
- Và bằng tư cách có thể ông ít bận tâm đến cái chết của một nha sĩ
đáng thương.
- Thực tế nó có tầm quan trọng như thế nào nhỉ? - Ông Raikes thốt ra
với giọng đầy khinh miệt.
- Nó không quan trọng đối với ông, nhưng nó quan trọng đối với tôi -
Poirot trả lời nhẹ nhàng - Đấy đúng là sự khác nhau giữa ông và tôi.
VII
Khi Poirot trở về nhà, George báo cho ông biết là có một bà đang chờ
ông.
- Hình như bà ấy hơi sốt ruột - George nói thêm - Bà ấy không cho
biết tên.
Poirot thử đoán xem bà là ai, nhưng ông đã nhầm trong sự dự đoán
của mình. Quả thế, ông không tưởng tượng được là có cô Gladys Nevill,
cựu thư ký - trợ lý của ông Morley quá cố ở trong phòng khách.
Cô này đứng dậy khi ông vào:
- Ông Poirot thân mến - cô nói, rất sôi sục - tôi lấy làm tiếc là đã đến
làm phiền ông và tôi đã do dự lâu trước khi đến đây. Tôi biết rằng thì giờ
của ông rất quý báu và ông có nhiều việc phải làm, nhưng tôi khổ lắm...
Poirot đã có kinh nghiệm đối với người Anh. Ông mời một chén trà.
Cô Nevill đã phản ứng như ông chờ đợi:
- Ông rất lịch sự, ông Poirot. Mới bước vào buổi chiều, nhưng người
ta luôn luôn có thể uống một chén trà được rồi phải không?
Poirot, người cho rằng người ta luôn luôn có thể nhịn uống trà, đã dứt
khoát nói dối, và vài phút sau đó, nhờ tài khéo léo của George trung thành,
ông đã phục vụ người nữ khách một chén trà đầu tiên. Ngay lập tức và cũng
như Poirot đã tính đến, cô Nevill - với hiệu quả tốt của chén trà ngon - đã
lấy lại một chút bình tĩnh và thăng bằng.