- Ông là một cảnh sát - Raikes tiếp tục - theo mẫu tốn kém, một trong
số những người được gọi đến khi người ta không cần biết đến sự tốn kém,
miễn là cứu được tính mạng mình.
- Nếu ông không uống cà phê đi, thì nó sẽ nguội mất - Poirot nói.
Ông nói nhẹ nhàng nhưng bằng giọng tự tin.
Raikes nhìn kỹ ông với một sự sững sờ nào đó.
- Cà phê ở xứ này rất tồi - Poirot nói thêm - vậy nếu không uống nóng,
thì không thể uống được.
Raikes đồng ý và nói tiếp:
- Cuối cùng, ông muốn đi tới đâu? Ông đến làm gì ở đây?
Poirot nhún vai:
- Tôi muốn thăm ông.
- Thực không?
Ông Raikes đặt cùi tay lên bàn.
- Nếu ông đến đây để kiếm tiền bạc, ông Poirot, thì ông đã nhầm địa
chỉ. Những người mà tôi làm việc cùng không thể bán. Điều mà ông muốn,
ông hãy đi tìm lại người trả tiền cho ông.
Poirot thốt ra một tiếng thở dài...
- Cho đến bây giờ, không ai trả tiền cho tôi cả.
- Ông đừng kể chuyện láo cho tôi nữa.
- Có thể ông không tin tôi, nhưng đó là sự thật. Thời giờ của tôi là quý
giá, nhưng trong lúc này, tôi tiêu phí nó không có ý kiến trái lại. Chúng ta
hãy nói rằng đấy là để thỏa mãn tính hiếu kỳ tự nhiên của tôi...
- Và chắc chắn cũng là để "thỏa mãn tính hiếu kỳ tự nhiên của ông"
mà hôm kia ông đã có mặt tại nhà ông nha sĩ đáng ghét ấy phải không?
Poirot lắc đâu.
- Hình như ông quên rằng khi mà người ta ở trong phòng đợi của một
nha sĩ, đấy có thể là người ta cần chữa răng. Đấy là trường hợp của tôi.
- Thực thế à? Ông đến để khám?
- Tôi thừa nhận điều đó.
- Này! Ông Poirot, ông tha lỗi cho tôi, nhưng tôi không tin ông!