Chuông vừa đổ mười giờ rưỡi thì vang lên một hồi chuông buồn, một hồi
chuông báo tử, một cách báo hiệu hãi hùng.
Lần này không phải chỉ một người có thể khua nổi chiếc chuông không
lồ của nhà thờ lớn. Hẳn Wilhelm Storitz phải được sự giúp đỡ của nhiều
đồng phạm, hay ít nhất của người lão bộc Hermann.
Dân chúng từng tốp kéo đến quảng trường Saint-Michel, nhiều người từ
các vùng xa cũng chạy đến, chấn động vì hồi chuông gọi hồn. Một lần nữa,
ông Stepark và các nhân viên đổ xô đến. Họ lao vào cầu thang của tháp
phía bắc, leo vội lên các bậc, đến tận lầu để chuông đang ngập đầy ánh
sáng…
Nhưng có đến tầng lầu này và hành lang trên của tháp cũng vô ích.
Không ai cả! Không ai cả!… Khi các nhân viên đã vào lọt trong lầu,
chuông đã im tiếng và đã ngừng đu đưa và những người đánh chuông vô
hình cũng biến mất.