Khi bố bỏ đi, bố để ý thấy một mùi rất tởm lợm trong không khí, như mùi
chim chết rữa ra dưới ánh mặt trời.
Bố tìm thấy Terry dưới một gốc cây, tay cầm một xấp thư. Bố ngồi xuống
cạnh nó và không nói năng gì. Nó nhìn xuống những lá thư.
“Của cô ấy gửi đấy,” nó nói.
Ra là vậy, thư của Caroline! Thư tình, chắc chắn rồi.
Bố duỗi chân nằm ườn trên cỏ và nhắm mắt lại. Trời đứng gió, và gần như
tịnh không tiếng động. Bố có cảm tưởng như đang ở bên trong một hầm
ngầm của ngân hàng.
“Anh xem được không?” bố hỏi.
Một chút dâm tính trong người bố thèm thuồng được đặt tay lên những lá
thư bốc mùi đó. Bố điên cuồng muốn biết cô ấy thể hiện tình cảm của mình
thế nào, ngay cả khi nó không phải dành cho bố.
“Chúng là thư riêng mà.”
Bố có thể cảm nhận thứ gì đấy đang bò trên cổ mình, có thể là một con
kiến, nhưng bố không nhúc nhích - bố không muốn cho nó một chiến thắng
tinh thần.
“Vậy thì, em tóm tắt được không?”
“Cô ấy nói chỉ có thể ở bên em nếu em từ bỏ tội ác.”
“Vậy em có làm không?”
“Ừ, em nghĩ là vậy.”
Bố cảm thấy mình như bị teo lại một chút. Dĩ nhiên bố thấy hài lòng rằng
Terry sẽ được người con gái mà nó yêu cứu vớt, nhưng bố không thể vui
sướng nổi. Thành công của người anh em này là thất bại của người anh em
kia. Mẹ kiếp. Bố không nghĩ rằng nó lại có suy nghĩ đó.