và buộc tội anh cố ý đưa hối lộ nhân viên làm luật, anh có thể bào chữa
bằng cách giải thích rằng anh chưa bao giờ thực sự đưa hối lộ, mà quả thật
anh đâu có làm thế; anh chỉ hỏi về tính trung thực của kẻ bắt anh và chỉ đơn
thuần đang đề phòng thói đạo đức giả mà thôi.
Lập luận của lão không thể sai vào đâu được. Ngay cả những tiêu đề của
từng chương cũng khiến bố khoái chí điên đảo:
Những tội ác không động cơ: Tại sao?
Cướp có vũ trang: Cười suốt trên đường từ nhà băng
Tội ác và Thời trang: Mũ trùm đầu luôn hợp mốt
Cảnh sát và anh: Làm thế nào để nhận diện một tên cớm biến chất qua đôi
giày của hắn
Chương có tiêu đề “Móc túi: Một tội riêng tư” có một dòng viết rằng, “Nếu
anh phải kéo dây khóa xuống thì đấy không phải là túi quần. Hãy rút tay lại
ngay!” Con có cãi lại được không? Không, con không thể. Bố còn nhớ một
vài tiêu đề chương khác nữa. Có những cái như:
Tấn công: Làm bầm dập kẻ thù của anh
Đổ lỗi: Mưu hại bạn bè của anh
Ngộ sát: Ối!
Vượt ngục: Hãy đi, đừng bỏ chạy
Tình yêu: Kẻ chỉ điểm chính cống
Những tội ác do ghen tuông: Sát nhân máu nóng
Những tội ác trụy lạc: Chỉ dành cho các tình nhân
Đó là một bộ sách toàn diện. Lão không chừa một cái gì. Không tội ác nào
là quá nhỏ bé, như được đề cập trong Chương 13: “Những tội nhẹ và những