Lão đã đạt đến tình trạng bồn chồn ngoài tầm kiểm soát; hai bàn tay lão run
bần bật. Cả hai đều cố không để ý đến nó, và khi bố phải mồi thuốc cho lão,
cả hai giả vờ như đó là vì bố là thằng bé giúp việc lâu năm của lão. Bố nói,
“Được rồi đấy, thưa ông,” và lão đáp, “Cám ơn, nhóc.”
Phía trên bầu trời có màu kì lạ, màu xanh rêu giống như trong hồ bơi của
lão.
“Tay giám đốc xuất bản này. Ta có thể tin cậy hắn không?” Harry hỏi.
“Hoàn toàn.”