Bố nhìn sang mẹ của mình, bà đang nhìn trân trối ra ngoài cửa sổ như bị
thôi miên.
“Chúng tôi đã điều tra rồi. Các biên tập viên thường làm việc mật thiết với
tác giả.”
“Em trai ông có đồng phạm nào không? Chúng tôi đang điều tra vài vụ án
mới.”
Bố không nói gì, nhưng bố cũng đã đọc tin trên báo. Cũng như nghệ sĩ,
những kẻ sát nhân bị mê hoặc bởi sự kết hợp bất ngờ đầy kinh ngạc của tính
độc đáo và sự thành công, và một hai tên tội phạm tương lai đã thực hiện
những vụ giết người bắt chước trong những tháng sau khi Terry bị bắt,
nhưng bọn chúng thiếu sắc sảo và đổi mới. Khi nhà vô địch cờ vua Úc được
tìm thấy với quân tượng và hai quân tốt nhét trong họng, cả nước chẳng
mấy bận tâm đến vụ đó, không một mảy may, vì những kẻ anh hùng rơm đã
không nhận ra rằng cờ vua là một trò chơi, không phải một môn thể thao.
Quan sát thấy bố không có tâm trạng trả lời các câu hỏi của họ, một trong
hai ông thanh tra nói, “Chúng tôi sẽ trở lại khi ông cảm thấy khá hơn một
chút, ông Dean.”
Sau khi họ đi, bố dượng lê bước xuống hành lang trong bộ quần áo pijama
và dừng lại ở cửa, nhìn từ bố sang mẹ bố rồi nhìn lại bố, với một ánh mắt
mà bố không thể hiểu nổi, trước khi cất bước đi. Nói luôn rằng, bố không
xem ánh mắt ấy là điềm báo, và với tất cả sự cay đắng và thù hằn ông ấy
dành cho bố, về phương diện nào đó, bố vẫn là con trai ông ấy. Bố chưa bao
giờ bận tâm quá nhiều đến cái danh sách bỉ ổi của ông ấy, hay đến khả năng
rằng sự điên rồ đã dẫn ông ấy đến mức có thể thực sự, sẵn lòng làm hại bố.
Sáng hôm sau, bố nghe giọng mẹ gọi mình nửa thì thầm, nửa ríu rít, và khi
mở mắt ra, bố thấy chiếc va li của mình đã được đóng gói đâu ra đấy và
nằm ở cửa ra vào với đôi bốt màu nâu của bố bên cạnh, phần mũi chĩa về
phía hành lang. Mẹ của bố, với khuôn mặt trắng bệch như giấy, đang nhìn