xuống bố. “Nhanh lên. Con nên đi ngay bây giờ,” bà nói, nhìn chằm chằm
vào bố, nhưng không vào mắt - mà vào một điểm nào đó trên mặt, có lẽ là
mũi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” bố rên rỉ, nhưng bà chỉ kéo tấm ga ra
khỏi giường và lôi cánh tay bố với một sức mạnh đáng ngạc nhiên. “Đến
lúc đi rồi, Marty. Con mau đón xe buýt đi.” Bà hôn lên vầng trán đẫm mồ
hôi của bố. “Mẹ yêu con rất nhiều, nhưng đừng quay lại đây,” bà nói. Bố cố
ngồi dậy, nhưng không thể. “Chúng ta đã đi một chặng đường dài cùng
nhau, Marty ạ. Mẹ đã mang con đi, nhớ chứ? Nhưng lần này mẹ không thể
mang con được nữa. Con phải tự đi. Xem nào, động đậy đi. Con sẽ lỡ
chuyến xe buýt mất.” Bà úp bàn tay lên phía sau đầu bố và nhẹ nhàng đỡ bố
ngồi thẳng dậy.
“Con không hiểu,” bố nói.
Mẹ con bố nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang, ván lót sàn kêu kèn kẹt.
Mẹ bố ném tấm ga lên bố trở lại và nhảy vào giường của Terry. Khuôn mặt
bố dượng xuất hiện tại cửa, và ông trông thấy bố vẫn còn chống tay ngồi
trên giường.
“Thấy khỏe hơn không?” ông hỏi.
Bố lắc đầu, khi ông bỏ đi, bố quay đầu sang và trông thấy hai mắt mẹ của
bố nhắm nghiền; bà đang giả vờ ngủ.
Sau này bố chỉ còn một kí ức mờ ảo, lướt nhanh qua về việc này, nhưng dư
cảm thì vẫn đọng lại, một cảm giác giống như bước vào giữa một vở kịch
của Harold Pinter và ngay lập tức bị một tòa án yêu cầu giải thích sự việc
nếu không sẽ bị hành quyết. Về phần mình, mẹ của bố dường như không
nhớ gì về việc đó cả, và khi bố nhắc lại chuyện, bà bảo rằng bố đã nằm đấy
cả đêm, bị sốt như điên, nói lảm nhảm như gã khùng. Bố không biết nên tin
vào đâu.
Rồi mọi chuyện chuyển từ tệ hại sang thảm kịch.