Bất kể tín ngưỡng tôn giáo nào đang được hun đúc bên trong cô ta, nó đều
khuấy động lên trong tất cả những bức tranh này. Đôi khi cô ta chìm đắm
trong việc vẽ tranh & cô ta cất tiếng nói Hãy tha thứ cho con thưa Người!
rồi nửa nói chuyện nửa thì thầm với ông ta, dừng lại những quãng dài có lẽ
đó là lúc ông ta trả lời. Khi hôm nay cô ta nói Hãy tha thứ cho con thưa
Người! mình đảm nhiệm phần việc của ông ta & nói Được rồi. Con được
tha thứ. Giờ thì im miệng.
Anh ấy không tin vào ngài, thưa Người!
Hắn đúng khi không tin vào ta. Ta không đáng tin lắm. Vả lại, ta có làm gì
cho hắn đâu?
Người đã dẫn anh ấy đến với con!
Và con nghĩ con tài cán vậy sao? Con thậm chí còn không thành thật với
hắn!
Con có thành thật mà, thưa Người, con thành thật với anh ấy.
Con không kể cho hắn nghe bất cứ chuyện gì về quá khứ của con.
Con kể với anh ấy về cảm xúc của con.
Ôi mẹ kiếp. Đi mua cho hắn một lon bia. Hắn khát nước rồi! Mình quát lên
& vài giây sau cô ta vào phòng đem theo bia mỉm cười ngọt ngào & hôn
mình khắp nơi & mình không biết phải nghĩ gì.
Tò mò hơn & tò mò hơn
Đây là cách bọn mình nói chuyện với nhau. Mình đã tìm hiểu thêm một
chút về cô ta. Liệu thực sự có khả năng cô ta không biết chính là mình đang
đóng vai Chúa không?
Sáng nay cô ta vẽ trong lúc mình ngồi đọc sách cạnh cô ta.
Ôi Chúa ơi! Bao lâu! Cô ta bỗng hét lên.