chặn sự tò mò của tôi, bố rút tài khoản ngân hàng của ông để mua cho tôi
một món quà nhỏ: bốn con cá húp híp trong một cái chậu bé tí bẩn thỉu.
Chúng trông giống như cá vàng, nhưng lại có màu đen. Chúng sống sót
trong nhà chúng tôi được vỏn vẹn ba ngày. Rõ ràng chúng chết vì được cho
ăn quá nhiều. Rõ ràng tôi đã cho chúng ăn quá nhiều. Rõ ràng cá là những
con vật háu ăn khủng khiếp, tuyệt không có chút kiểm soát bản thân, không
biết khi nào mình đã ăn đủ và sẽ nhồi nhét những mảnh tí xíu màu be vô hại
được dán nhãn một cách giàu tưởng tượng là “thức ăn cho cá” vào mồm
cho đến chết.
Bố không tham gia thương khóc cái chết của lũ cá với tôi. Ông quá bận rộn
với các vũ công thoát y của mình. Với một người đã dành phần lớn cuộc
đời lao động của mình không làm lụng gì cả, ông thực sự đang làm quần
quật. Hóa ra tôi phải đợi hơn một năm để biết ông dành dụm tiền làm gì.
Đôi khi thắc mắc về việc đó khiến tôi phát điên lên, nhưng tôi có thể kiên
nhẫn ghê gớm khi tôi nghĩ rằng phần thưởng có lẽ đáng để được chờ đợi.
Nó thực sự không đáng để chờ đợi. Thực sự, không hề đáng.
***
Năm đó tôi mười ba tuổi. Một hôm tôi về nhà thì thấy bố đang giơ lên một
tấm ảnh to tướng bóng lộn, chụp hình một cái tai. Đây, ông giải thích, chính
là lý do ông dành dụm. Một cái tai. Một cái tai mới để thay thế cái bị sẹo
trong trận hỏa hoạn đã thiêu rụi thị trấn và gia đình ông. Ông sắp đi đến một
bác sĩ thẩm mỹ để tút lại bản thân. Vì cái này mà chúng tôi hi sinh? Thật là
thất vọng. Một vụ thay da thì có gì hay ho đâu.
Bố nằm lại một đêm trong bệnh viện. Áp lực đối với tôi là phải mua hoa dù
tôi biết ông sẽ không ngó ngàng đến chúng. Dù sao đối với tôi hoa lá luôn
là món quà không phù hợp cho một người đang chịu đau đớn (sao không là
một lọ thuốc giảm đau?), nhưng tôi cũng tìm mua một vài đóa hướng dương
to. Ông chẳng ngó ngàng gì đến chúng. Tôi không quan tâm. Điều quan
trọng là cuộc phẫu thuật đã thành công. Vị bác sĩ rất hài lòng, ông nói. Đấy