- hàng đội quân những người như thế - và từng người một sẵn sàng giết
người để được 22% của tôi.
Ồ, và cô ta cũng nhiếc móc tôi vì đã phớt lờ mẻ cá thứ hai.
Bạn biết đấy, tài khoản ngân hàng của bố lại phình ra rồi, và không nản
lòng trước vụ án giết cá (hay tự sát?) lần trước, ông lại mua thêm ba con cá
nữa, lần này chỉ là cá vàng, như thể ông nghĩ rằng việc nuôi cá trải qua
những cấp độ khó khăn tùy thuộc vào loại cá, và thảm họa lần trước xảy
đến là vì ông đã mua phải những con cá quá khó so với trình độ của tôi. Với
ông, cá vàng là giống cá đã trải bao phen trầy vi tróc vẩy: bất tử, không thể
tiêu diệt.
Ông đã sai. Cuối cùng tôi cũng đã tống khứ lũ cá đó khá dễ dàng, dù lần
này là vì cho ăn quá ít. Chúng chết đói. Nhưng chúng tôi đã tranh cãi với
nhau tận đến lúc và kể cả ngày bố chết về chuyện đó là lỗi của ai. Tôi đến ở
nhà đứa bạn tên Charlie một tuần, và tôi thề có Chúa, lúc rời khỏi căn hộ tôi
đã nói với bố, “Đừng quên cho cá ăn.” Bố nhớ khác hẳn, và trong phiên bản
của ông, khi rời khỏi căn hộ thực ra tôi đã nói, “Được rồi, tạm biệt.” Dù gì
đi nữa, vào thời điểm nào đó trong sự vắng mặt dài cả tuần của tôi, lũ cá lăn
ra chết vì đói và, không như con người trong cùng hoàn cảnh, chúng lại
không nghĩ đến cách ăn thịt đồng loại. Chúng chỉ để phí bản thân chúng.
Anouk đứng về phe bố trong việc này, và tôi chú ý thấy thời điểm duy nhất
bố tận hưởng được lợi ích của việc đình chiến là khi ông có thể lập thành
một phe với Anouk chống lại tôi. Tôi phải công nhận, mối quan hệ của họ
làm tôi rối trí. Họ là một đôi đũa lệch, tựa như một giáo sĩ và một người
nuôi chó bull cùng bị bỏ lại trên hoang đảo; những kẻ xa lạ lệch pha bị ném
vào nhau trong thời buổi khủng hoảng, chỉ có điều cuộc khủng hoảng của
bố và Anouk là một cuộc khủng hoảng vô danh không có mở đầu hay kết
thúc.
***