cạnh bên bạn và quát tháo: Đó là tham lam! Đó là tự cao! Đó là lười biếng!
Đó là thói quen! Đó là bi quan! Đó là ghen ăn tức ở! Đó là đố kị! Anouk
đang lấp lại cho đầy thói quen thâm căn cố đế của bố con chúng tôi là đi
lững thững và thở khò khè một cách miễn cưỡng quanh căn hộ khép kín của
mình. Cách tiến lên duy nhất mà chúng tôi biết là nặng nhọc bước về phía
những tham vọng nhỏ mọn của mình và thở hổn hển để gây chú ý. Còn
Anouk lạc quan bất tận thì muốn biến những sinh vật như chúng tôi thành
những kẻ siêu phàm! Cô ta khát khao muốn chúng tôi trở nên ân cần, tốt
bụng, chu đáo, có đạo đức, mạnh mẽ, có lòng trắc ẩn, yêu thương, không
ích kỉ, và can đảm, và cô ta không chịu bỏ cuộc, cho đến khi chúng tôi rơi
từ từ vào thói quen đáng tiếc là để ý việc mình làm và điều mình nói.
Sau nhiều tháng trời cô ta làm chúng tôi phát chán và lây cái chán cho
chúng tôi, chúng tôi không còn dùng túi nhựa nữa, và hiếm khi ăn cái gì có
máu; chúng tôi kí vào các đơn thỉnh nguyện, tham gia các cuộc biểu tình
không kết quả, hít khói nhang, bẻ cong người trong những tư thế yoga khó
khăn - đều là những bước tiến đáng giá lên ngọn núi mang tên cải thiện bản
thân. Nhưng cũng có những thay đổi nhố nhăng, những quả chì ném sâu
xuống hẻm núi. Vì Anouk, chúng tôi sống trong nỗi sợ hãi chính bản thân
mình. Kẻ nào là người đầu tiên cho rằng hiểu biết bản thân đồng nghĩa với
thay đổi thật là chẳng biết tôn trọng điểm yếu của con người tí nào, và nên
bị tìm ra và cắn cho đến chết. Tôi sẽ nói với bạn tại sao: Anouk nêu bật
những vấn đề của chúng tôi song lại chẳng có khả năng hay tài nghệ nào để
giúp chúng tôi sửa chữa chúng. Chúng tôi dĩ nhiên càng không biết. Vậy là
nhờ Anouk, chúng tôi không chỉ mắc kẹt vào mớ bòng bong rắc rối nan giải
vốn có của mình, mà giờ đây chúng tôi còn nhận thức cao độ về chúng.
Điều này, đương nhiên, đã dẫn đến những rắc rối mới.
III.