Có điều gì đó thực sự không ổn với bố tôi. Ông đang khóc; ông ở trong
phòng của mình và khóc. Tôi nghe được tiếng ông nức nở qua bức tường.
Tôi nghe được tiếng ông đi đi lại lại trong phòng. Tại sao ông lại khóc? Tôi
chưa bao giờ nghe ông khóc trước đây; tôi nghĩ ông không biết khóc. Giờ
thì nó diễn ra mỗi buổi tối sau giờ làm việc và mỗi buổi sáng trước khi đi
làm. Tôi cho đó là điềm xấu. Tôi cảm thấy tiếng khóc của ông mang tính
tiên tri - không phải cho chuyện đã xảy ra mà cho chuyện sắp tới.
Trong lúc nức nở ông nói chuyện với mình. “Căn hộ chết tiệt. Nhỏ tí ti.
Chẳng thở nổi. Đúng là nhà mồ. Phải gây chiến thôi. Mình là ai? Làm sao
mình định nghĩa được bản thân? Lựa chọn là vô biên và vì thế bị giới hạn.
Sự tha thứ được mô tả dài dòng trong Kinh thánh, nhưng không có đoạn
nào nói ta phải tha thứ cho bản thân. Terry không bao giờ tha thứ bản thân
nó, và ai cũng yêu thích nó. Mình tha thứ bản thân mỗi ngày, và chẳng có ai
yêu thích mình. Tất thảy chuyện này thật đáng sợ và khiến mình mất ăn mất
ngủ. Mình không thể dạy cho não mình ngủ được. Sự bối rối của mày dạo
này thế nào? Nó đang tăng cân.”
“Bố?”
Tôi đẩy cửa hé mở, và trong bóng tối khuôn mặt ông trông thật dữ dội, đầu
ông trông như một chiếc bóng đèn trơ trọi treo trên trần nhà.
“Jasper. Giúp bố một việc nhé. Hãy giả vờ con là trẻ mồ côi.”
Tôi đóng cửa, đi về phòng mình, và giả vờ là một đứa trẻ mồ côi. Cũng
không đến nỗi tệ.
Rồi, cũng đột ngột như lúc bắt đầu, tiếng khóc nín bặt. Bỗng nhiên ông bắt
đầu đi ra ngoài vào buổi tối. Việc này thật mới lạ. Ông đi đâu? Tôi bám
theo ông. Ông đi như nhún trên đường và vẫy tay với mọi người khi đi
ngang qua họ. Họ không vẫy đáp lại. Ông dừng lại tại một quán rượu nhỏ,
đông đúc. Tôi nhìn trộm qua cửa sổ và thấy ông ngồi tại quầy bar, uống bia.
Và ông cũng không mút bia một mình trong cái góc đó; ông đang trò