Mọi thứ đã chuyển biến sang một hướng tăm tối hơn. Tâm trạng của ông tối
tăm. Khuôn mặt ông tối tăm. Từ vựng của ông, tối tăm và chối tai.
“Đồ chó đẻ,” một hôm ông thốt lên khi đứng bên cửa sổ. “Con đĩ khốn
nạn.”
“Ai?” tôi hỏi.
“Con đĩ ở bên kia đường đang nhìn chúng ta.”
“Chà, bố đang nhìn ả ta mà.”
“Thì có nhìn mới biết ả đang nhìn bố chứ.”
“Có không?”
“Bây giờ thì không.”
“Vậy thì vấn đề ở đây là gì?” tôi hỏi.
Vấn đề là thế này. Ông từng là người vui tính. Ý tôi là, tôi biết mình đã than
phiền về ông cả cuộc đời mình, nhưng tôi nhớ ông bố cũ. Điều gì đã xảy ra
với sự vô thần thư thái của ông ấy? Như thế thật buồn cười. Sự ẩn dật thật
nực cười. Sự nổi loạn, gây cười gấp nghìn lần! Nhưng khóc lóc thì không
cười nổi, và cơn nóng giận mất trí không bao giờ khiến ta bật cười - nói gì
đi nữa thì cũng không phải từ tôi. Giờ thì ông lại đóng rèm kín mít suốt
ngày đầy vẻ nghiêm trọng. Chẳng có ánh sáng thâm nhập vào căn hộ.
Chẳng còn buổi trưa hay buổi sáng hay sự dao động mùa bất kể kiểu gì. Sự
thay đổi duy nhất là ở bóng đêm. Có những thứ nảy sinh trong đó. Không
cần biết loại nấm nào tồn tại trong cơn điên của ông, chúng đang sinh sôi
nảy nở trong cái chốn tối tăm, ẩm thấp ấy. Chẳng buồn cười.
Một đêm nọ tôi làm đổ cà phê trên giường. Tôi thề rằng đó là cà phê thấm
qua các lớp drap giường và ngấm vào đệm, nhưng trông nó giống như nước
tiểu. Tôi nghĩ: Anouk sẽ nghĩ rằng đó là nước tiểu. Tôi lột tấm drap khỏi