điện thoại đến nhà Anouk và nghe bạn cùng nhà của cô ta nói điều mà tôi
đã biết - cô ta vẫn đang phơi nắng trong một trung tâm thiền Phật giáo ở
Bali và sẽ chưa về nhà cho đến khi nào tiêu hết tiền. Tôi bế tắc. Tôi gác
máy và quay về chốn tăm tối của mình rồi khóc. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ
tiêu cực về tương lai của mình cho đến lúc đó. Tôi nghĩ đó là sự đánh mất
ngây thơ thật sự: lần đầu tiên bạn nhìn thấy những ranh giới hạn chế tiềm
năng của chính mình.
Cửa không có khóa, nhưng tôi cố tìm cách chèn ghế dưới tay nắm cửa. Tôi
ngồi thao láo suốt đêm, chờ đợi tiếng lách cách đáng sợ. Vào khoảng ba giờ
sáng tôi ngủ thiếp đi, vì thế tôi chỉ có thể đoán rằng họ đã đến để lạm dụng
tình dục tôi khi tôi đang say giấc, mơ thấy những đại dương và đường chân
trời mà tôi sẽ không bao giờ chạm đến.
IV.
Ngày hôm sau, với sự hộ tống của bà French, tôi đến thăm bố. Tôi thừa
nhận, thật xấu hổ, rằng khi chúng tôi chui vào xe, tôi đã rất phấn khích. Tôi
chưa bao giờ vào một bệnh viện tâm thần - nó có giống trong phim ảnh
không, với bản giao hưởng những tiếng gào thét điên loạn âm vực cao? Tôi
thậm chí còn hi vọng rằng các bệnh nhân không bị cho dùng thuốc an thần
quá nặng đến mức không còn sức nện muỗng gỗ lên đít chảo.
Lúc ngồi trong xe trên đường đi, tôi không nói gì. Bà French cứ sốt ruột
nhìn tôi, cáu tiết vì tôi không chịu trút bầu tâm sự với bà ta. Sự im lặng bám
riết lấy chúng tôi suốt trên đường đến bệnh viện. Bà ta dừng xe tại một đại
lý báo và nói, “Sao cháu không mua cho bố vài quyển tạp chí để đọc nhỉ?”
rồi đưa cho tôi 10 đô la. Tôi đi vào trong và nghĩ: Một người đàn ông đã rơi
khỏi bờ vực thì muốn đọc cái gì chứ? Sách báo khiêu dâm? Tin tức giải trí?
Tôi cầm lên một quyển tạp chí về cưỡi ngựa nhưng lại đặt nó xuống. Nó
không phù hợp. Cuối cùng tôi quyết định mua một quyển sách gồm các trò