đố vui, tìm đường trong mê cung, trò đảo chữ, và những câu đố để não ông
có thứ mà suy nghĩ.
Bên trong bệnh viện, chúng tôi nghe thấy những tiếng gào thét điên loạn
thường khiến ta liên tưởng đến những dòng sông máu sôi sùng sục. Bước ra
khỏi thang máy, tôi thấy những bệnh nhân bước đi vô định qua hành lang,
hai chân líu quíu, lưỡi thè ra, miệng há to như đang đi khám nha sĩ. Tôi
nhìn thấy thứ gì đó màu vàng trong mắt họ. Tôi ngửi được mùi không giống
bất kì mùi nào mà tôi đã ngửi qua. Đây là những người đã bị ném vào bóng
tối, những đồ thừa thãi của loài người nhìn trừng trừng vào cơn ác mộng
của chính họ, che chắn bằng những chiếc áo choàng trắng mỏng manh, cơn
điên của họ thúc ra ngoài qua xương sườn họ. Họ là những tàn tro của một
đám lửa đang tắt. Họ có thể đi đâu trong đời này để trở nên tỉnh táo?
Các bác sĩ bước vội đến để tước đi tiếng cười từ các bệnh nhân. Tôi quan
sát những gương mặt y tá: làm sao họ có thể làm việc tại đây? Họ hẳn phải
là những kẻ ác ôn hoặc là những vị thánh. Họ chẳng thể là gì khác, nhưng
liệu họ có thể là cả hai được không? Họ và các bác sĩ trông thật mệt mỏi:
tháo cạn những suy nghĩ lệch lạc ra khỏi mấy cái đầu này rõ ràng là một
việc kiệt sức.
Tôi nghĩ: Loại người nào có thể xuất hiện từ tổng hành dinh của những cơn
ác mộng dữ dội này và nói, “Thế nhé, bây giờ quay lại công việc đi!” nhỉ?
Người y tá tại quầy tiếp tân ngồi yên một cách kì quái với nét mặt đau khổ,
như đang sẵn sàng bị đấm vào mặt.
“Jasper Dean đến gặp Martin Dean,” tôi nói.
“Có phải người nhà không?”
Khi tôi chẳng trả lời trả vốn gì suốt một lúc, cô ta nói, “Tôi sẽ gọi bác sĩ
Greg.”
“Hi vọng đó là họ của ông ta.”