Chúng tôi đến phòng của bố và ông bác sĩ dùng chìa khóa mở nó ra. Bên
trong là một chiếc giường đơn, một cái bàn, một cái ghế, và một mẩu dang
dở thức ăn không thể gọi tên nằm sóng soài trên đĩa. Bố đứng quay lưng về
phía chúng tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông ông như một cái cây trần trụi
trong mùa đông.
“Xem này, Martin. Con trai anh đến thăm anh này,” bác sĩ Greg nói.
Khi ông quay lại, tôi khẽ thốt lên. Trông như toàn bộ xương và cơ trên mặt
ông đã bị lấy đi mất.
“Bố khỏe không?” tôi hỏi, như thể chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Ông
bước về trước với nét mặt bần thần như một bà mẹ sau khi sinh con.
Bất cứ lời thề im lặng nào bố đã thực hiện, ông phá vỡ ngay lập tức khi
trông thấy tôi. “Jasper. Nghe này. Con không bao giờ có thể giết được
những nhân cách cũ của mình. Chúng nằm đó trong một nấm mộ tập thể, bị
chôn sống, đứa này chồng lên đứa kia, chờ đợi cơ hội phục sinh, và rồi, vì
chúng đã từng chết, nên chúng điều khiển con như xác chết sống lại, vì bản
thân chúng là những xác chết sống lại. Con có hiểu bố muốn nói gì không?
Tất cả những thất bại cũ của con đang quằn quại sống lại!”
Tôi nhìn qua bác sĩ Greg và nói, “Ông muốn ông ấy nói. Thế thì, ông ấy
đang nói đây.”
Bố mút môi ra vẻ thách thức. Tôi đi đến bên ông và thì thầm, “Bố, bố phải
ra khỏi đây. Họ đã bắt con vào một mái ấm của nhà nước. Nó thật khủng
khiếp.”
Ông không nói gì. Bác sĩ Greg cũng không nói gì. Tôi nhìn quanh phòng và
nghĩ đó là môi trường tệ hại nhất cho một người bị suy sụp tinh thần, vì nó
sẽ cho người ấy nhiều thời gian hơn để hồi tưởng, và nếu bệnh của bố tôi có
nguyên nhân, thì đó chính là hồi tưởng quá liều; việc suy nghĩ quá độ đã
phá hỏng não ông. Tôi quay lại nhìn bác sĩ Greg: ông ta đang dựa vào bàn,